 |
Đền thờ liệt sĩ ở Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). |
Bắc Sơn là một xã nghèo nằm cuối huyện Sóc Sơn, cũng là xã xa nhất của Thủ đô, một mặt giáp Thái Nguyên, một mặt kề Vĩnh Phúc. Tôi đã tới nhiều nghĩa trang liệt sĩ, cũng đã tới nhiều đền liệt sĩ ở các tỉnh phía Nam, có tỉnh như Bến Tre, xã nào cũng có đền liệt sĩ. Nhưng ít thấy ngôi đền liệt sĩ nào “
đặc biệt” như ở Bắc Sơn...
Hiến sổ tiết kiệm xây đền liệt sĩ
Theo lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, nguyên Cục trưởng Cục Nhà trường về một “địa chỉ đỏ”, một vùng quê nghèo ở Hà Nội nhưng đã có được ngôi đền liệt sĩ rất ấn tượng, tôi đến Bắc Sơn một ngày kề cận kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng đúng dịp xã kỷ niệm tròn một năm khánh thành đền thờ liệt sĩ. Trời đầu đông nắng vàng như mật. Miền quê nghèo yên ả với những cánh đồng sau vụ gặt lưa thưa, những triền đồi xanh tươi cây lá. Vùng sơn cước thanh bình hôm nay vui như ngày hội. Ô-tô, xe máy đậu kín cổng nghĩa trang. Người dân trong xã, con em đi công tác xa, các doanh nghiệp trên địa bàn… tề tựu đông đủ. Ấn tượng đọng lại trong tôi là hình ảnh một đôi trai gái vừa bước xuống xe hoa đã tới nghĩa trang đặt hoa rồi vào đền thắp hương viếng các liệt sĩ. “Tôi đã tới nhiều nghĩa trang, từng lặng người trước màu trắng rờn rợn làm cay mắt bao người. Nhưng quả thật ở nghĩa trang Bắc Sơn, từ khi có đền liệt sĩ, màu trắng ấy không còn. Đền gần nghĩa trang, nghĩa trang gần đền, đền “nối gần” những người đang sống và những người nằm xuống, bởi ngày nào cũng có bà con trong xóm ngoài làng, đi xa về gần ra nghĩa trang, vào đền thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, tưởng niệm các liệt sĩ”... anh Nguyễn Hữu Hoa, Chủ tịch xã Bắc Sơn xúc động nhận xét về đền liệt sĩ.
Sự ra đời của đền liệt sĩ Bắc Sơn gần như là một “sự tích”. Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Sơn đã có từ mấy chục năm nay. Năm xưa, thời kháng chiến chống Pháp, Bắc Sơn gần như một “vùng tự do”. Bộ đội hy sinh ở nhiều chiến trường lân cận được đồng đội, nhân dân đưa về Bắc Sơn chôn cất. Có tới gần 200 liệt sĩ đã yên nghỉ tại nghĩa trang này, trong đó còn tới 38 nấm mồ liệt sĩ chưa biết tên. Những năm kháng chiến chống Mỹ, lại mấy lần bom giội trúng nghĩa trang, làm những người ngã xuống thêm “mấy lần hy sinh”, nhân dân phải di chuyển hài cốt các anh về địa điểm hiện nay. Theo thời gian, nghĩa trang dần xuống cấp. Anh Tạ Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã kể: Ý tưởng ban đầu của lãnh đạo xã là tôn tạo lại nghĩa trang Tuy nhiên, khi đưa ra lấy ý kiến toàn thể nhân dân, lại xuất hiện thêm một ý tưởng mới: Số liệt sĩ chưa biết tên còn nhiều, số liệt sĩ quê quán ở địa phương khác rất xa nằm lại với Bắc Sơn, nhiều người có thể gia đình không còn, hằng năm khói nhang lạnh vắng khiến những người đang sống ở Bắc Sơn không yên lòng. Bà con kiến nghị nên xây hẳn một ngôi đền liệt sĩ. Lãnh đạo xã khi ấy rất băn khoăn: Bắc Sơn còn là một xã nghèo, diện “vùng sâu, vùng xa” của Thủ đô, lấy tiền đâu để xây đền thờ liệt sĩ?”. Có bác cựu chiến binh thấy lãnh đạo băn khoăn, đã lên tận xã đề xuất: “Xã mình nghèo khó nhưng là xã Anh hùng của Thủ đô, không lẽ không đủ chất “anh hùng” để xây được một đền liệt sĩ”. “Xã còn nghèo, có nên xây đền liệt sĩ” - một lãnh đạo xã băn khoăn. Bác cựu chiến binh nọ dứt khoát: Chiến tranh đạn bom, mình còn lành lặn làm ăn, anh em đã phải hy sinh mất mát, mỗi nhà góp trăm ngàn đồng xây chỗ khói hương, có gì mà thắc mắc”. Bác Hồ cũng từng căn dặn: Đối với các liệt sĩ ở mỗi địa phương, thành phố, làng, xã cần xây dựng vườn hoa, bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.
Đúng là “khó trăm lần dân liệu cũng xong”! Chỉ vài tháng sau khi phát động, đã có tới 4 tập thể và 190 cá nhân đóng góp công sức, tiền của xây đền liệt sĩ. Có cá nhân như gia đình ông Kim Xuân Giáp ở thôn Đô Lương hiến tặng đền liệt sĩ 100 triệu đồng. Xúc động nhất phải kể đến gia đình anh Nguyễn Đức Mẫn. Anh chỉ là nông dân bình thường, không phải là doanh nghiệp nhưng khi xã phát động đã mang đến cả quyển sổ tiết kiệm 100 triệu đồng hiến tặng xây đền liệt sĩ, tu tạo nghĩa trang. Anh nói: Tôi sinh năm 1974, lớn lên trong hòa bình, chưa trải qua chiến tranh bom đạn. Số tiền này tuy lớn, nhưng chỉ vài năm tích cóp, lao động là có thể làm được, chưa thấm tháp gì so với cả tuổi thanh xuân hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh”. Không chỉ có các cá nhân, nhiều tập thể đứng chân trên địa bàn cũng đã hướng lòng tri ân của mình về đền liệt sĩ: Trung đoàn M65, tiểu đoàn M03 (Bộ tư lệnh Thủ đô), Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Công ty môi trường đô thị… Có ông giám đốc chở đến 10 tấn xi măng, có bác nông dân lặn lội chở về một cây cảnh quý…
Trường học truyền thống
 |
Bàn thờ Bác Hồ trong đền thờ liệt sĩ ở Bắc Sơn. |
Đền thờ mới xây, lư hương, đỉnh vạc, hoa và nến, tranh và bia… tất cả đều toát lên nét uy nghiêm, trang trọng và gần gũi. Gọi là đền liệt sĩ nhưng trong đền có tượng Bác Hồ bằng đồng, chính diện của đền có bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã từ trần). Sâu thẳm trong mỗi cái tên là những câu chuyện về khí phách hiên ngang của người đã ngã xuống vì đất nước. Chỉ sau một năm xây dựng, đền liệt sĩ đã đón 45 đoàn khách và hơn 2.000 lượt người đến thăm viếng.
Không chỉ thu hút người đến thăm viếng, nhiều văn nghệ sĩ cũng tìm về Bắc Sơn để trải lòng mình. Hôm tôi đến, thấy trong khói hương trầm lan tỏa nhè nhẹ theo gió lạnh đầu đông, chợt vang lên những giai điệu tha thiết của bài hát “Đồng đội ơi”. Thì ra, nhạc sĩ Nguyễn Giang, tác giả của bài hát hôm ấy cũng đến viếng đền và tặng đĩa ghi âm bài hát ấy cho đền. Anh từng là bộ đội Trường Sơn, bao lần rơi nước mắt tiễn đưa đồng đội nằm lại đại ngàn. Sau chiến tranh, anh nhiều lần ngược xuôi đi tìm đồng đội với bao day dứt khi nhiều cuộc tìm kiếm không thành. Một ngày nọ, anh tình cờ đọc tập thơ “Đồng đội ơi” của nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn. Thật đặc biệt, tác giả bài thơ cũng là người Hà Nội, Trương Vĩnh Tuấn-người sinh đúng ngày Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, từng là chiến sĩ tình báo kỹ thuật ở mặt trận miền Trung - Tây Nguyên. Tao gọi sao chúng mày không thưa/Mà mưa cứ rơi, mà gió cứ thổi/ Giặc đã chạy rồi sao cứ thẳng hàng như vậy/ Bia rượu rất nhiều đứng dậy mà vui/ Tao gọi không đứa nào trả lời/ Lạnh trắng một màu da cắt thịt/ Tổ quốc sum vầy, chúng mày đâu hết/ Cứ vô tình hay rong - hay chơi… Gió ở nghĩa trang hình như xanh hơn/ Nắng ở nghĩa trang hình như vàng hơn/ Đất ở nghĩa trang hình như đỏ hơn/ Đứng ở nghĩa trang tim mình tím quặn”. Như tìm thấy tiếng nấc của lòng mình, những nốt nhạc cứ thế bật ra. Anh kể: Tôi đốt một nén hương trầm. Tàn hương, khói còn bảng lảng, ca khúc được hoàn chỉnh. Nước mắt anh rơi trên phím đàn: Chiều trắng xóa và những linh hồn trắng/ Mây trắng bay và bướm trắng chập chờn/ Hương khói trắng và lòng ta trắng lặng/ Đồng đội ơi! Chớp bể mưa nguồn. Những ca từ sâu lắng, da diết vang lên trong không gian nghiêm trang của nghĩa trang khiến nhiều bạn trẻ có mặt buổi sáng hôm ấy không giấu nổi niềm xúc động, lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt…
Một năm có 2.000 người tới viếng, những nốt nhạc, những câu thơ, những giọt nước mắt, những lứa đôi tới chụp ảnh, thắp hương và tri ân… Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong một lần về Bến Tre, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam khi nhìn thấy những đền thờ liệt sĩ ở Bến Tre đã khẳng định: “Chủ trương xây đền thờ tưởng niệm liệt sĩ tại các xã, phường ở Bến Tre là rất hay và rất có ý nghĩa, đáng để các nơi học tập. Những đền thờ liệt sĩ tại mỗi địa phương sẽ vừa là một công trình văn hóa, vừa là đạo lý uống nước nhớ nguồn, vừa là “trường học đặc biệt” để giáo dục truyền thống…”.
Bài và ảnh: NGUYỄN VŨ HOÀNG