Biết tin ông bạn già-Đại tá Nguyễn Xuân Bình bị ốm, sáng thứ 7 vừa rồi, tôi tới thăm ông ở nhà K95 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Đã 79 tuổi nhưng ông Bình vẫn “nghiện" đọc báo Cựu chiến binh Thủ đô, Báo Quân đội nhân dân số cuối tuần và tất nhiên là không thể thiếu tờ Hà Nội mới.
Cái máu nghề nghiệp… điện ảnh của ông đã cuốn hút chúng tôi hết cả buổi sáng mà hình như vẫn chưa “thỏa lòng”, bởi chỉ riêng chuyện Bác Hồ ưu ái anh em quay phim quân đội mà ông kể lại thì cũng đủ viết thành một pho truyện xúc động!
Ông Xuân Bình kể, ông đã 4 lần được đi theo Bác Hồ làm việc mà lần nào Bác cũng có lời nói hoặc cử chỉ ưu ái với “phó quay”. Lần thứ nhất đi theo Bác lên thăm tỉnh Hà Giang (1961). Buổi tối hôm ấy, Bác nhắc các anh chị trong ban tổ chức:
 |
| Ảnh: internet |
- Các cô, các chú phải lo cho các chú quay phim đủ chăn đắp ấm để ngày mai họ còn làm việc tiếp.
Lần thứ hai thì cả ông Xuân Bình, ông Phạm Thành đều phải tập trung ngủ ở trường bổ túc văn hóa-Ngã tư Sở-nơi sơ tán của Xưởng phim Quân đội-với lý do: Chưa biết Bác sẽ xuống thăm trận địa pháo nào và sau khi thăm trận địa rồi Bác mới về Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân (vì thời chiến phải giữ bí mật tuyệt đối). Tuy phải ngủ gà ngủ gật suốt đêm chờ lệnh lên đường của Tổng cục Chính trị, nhưng cái vui đến ngay: Khi Bác chia thuốc lá cho cán bộ, chiến sĩ trên mâm pháo, Bác không quên vẫy tay gọi Xuân Bình và Phạm Thành tới gần:
- Đây là suất của các chú quay phim, cũng giống suất những chú bắn súng. Tí nữa về Bộ Tư lệnh thì Bác không có quà đâu nhé!
Với nhà quay phim Xuân Bình thì lần được vào Phủ Chủ tịch quay Bác tiếp đoàn bóng đá Quân đội Cộng hòa dân chủ Đức là có nhiều kỷ niệm sâu đậm. Ông kể cho tôi rất tỉ mỉ:
- Bước vào phòng khách trong Phủ Chủ tịch, tôi và ông Quốc Vinh (biên tập), ông Nguyễn Tuyên (ánh sáng) thấy các bạn trong đoàn bóng đá Quân đội Cộng hòa dân chủ Đức đã ngồi ở hai dãy bàn và đồng chí Đại sứ Đức cũng có mặt. Chỉ độ hai phút sau, Bác từ cửa sau Phủ Chủ tịch bước vào. Tất cả mọi người đứng dậy và hô vang: Bác Hồ muôn năm! Bác Hồ giơ tay đáp lễ và ra hiệu mời các cầu thủ ngồi xuống. Bác nói với đồng chí Đại sứ Đức bằng tiếng Pháp: “Tôi sẽ nói chuyện với huấn luyện viên, các cầu thủ Đức bằng tiếng Pháp, đồng chí phiên dịch cho anh em hộ tôi”.
Ông Xuân Bình kể tiếp: Tôi đang hào hứng, say sưa quay cho đủ hình ảnh của một tin thời sự chuyên đề thì bỗng có tiếng Bác hỏi: “Này chú quay phim, chú quay xong chưa?”. Tôi sững người, bối rối, tôi thoáng có ý nghĩ:
- Có lẽ vừa rồi động tác có gì sơ suất, hay đèn chiếu sáng làm mọi người bị nóng hoặc tôi di chuyển nhiều trong phòng, gây lộn xộn? Cố trấn tĩnh, tôi đứng nghiêm trước Bác, tôi báo cáo: “Cháu xin Bác thêm 5 phút nữa ạ!”.
Bác tươi cười, gật đầu đồng ý.
Năm phút sau, tôi ôm cả máy đứng nghiêm:
- Thưa Bác, cháu quay xong rồi ạ!
Giọng Bác rất ấm cúng:
- Cháu cất máy quay đi!
Tôi chưa hiểu ý Bác ra sao nhưng vẫn nghiêm túc làm theo ý Bác. Xong việc, tôi trở lại, lòng hồi hộp. Bác vẫy tôi lại gần, rồi Người chỉ tay về phía cái bàn ở cuối dãy và bảo:
- Bác vẫn phần cà phê cho các phóng viên mũ đính sao vàng. Các cháu cứ tự nhiên uống đi!
Tôi ngồi bên hai anh Quốc Vinh và nhiếp ảnh Đinh Đăng Định nhấm nháp tách cà phê rất ngon, rất thơm… mà trong đầu suy tư về tấm lòng nhân ái của Bác.
XUÂN BÌNH kể (Ngọc Minh ghi)