Đội chiếu bóng nữ ở Trường Sơn. Từ trái sang: Nguyễn Thị Loan (lái xe); Nguyễn Thị Thuyết (máy chiếu); Tư lệnh trưởng Binh đoàn 559 Đồng Sĩ Nguyên và Băng Tâm (Đội trưởng kiêm thuyết minh phim).

Với tư cách là cựu trợ lý văn nghệ của Tổng cục Hậu cần thời chống Mỹ, tôi dành cả ngày chủ nhật vừa qua để đi thăm ba cô chiến sĩ làm công tác chiếu bóng ở Trường Sơn ngày ấy.

Nơi tôi đến đầu tiên là một cửa hiệu rất khang trang ở số 39 phố Hàng Bài, Hà Nội. Tuy mới 7 giờ 30 phút, trời lại mưa xuân và lạnh tới 12 độ C, ấy thế mà trong cửa hiệu đã có bốn, năm người khách đến mua các đồ nấu nước, lọc nước, thổi cơm, nấu thức ăn loại cao cấp. Tôi ngồi lặng im quan sát, thấy các vị khách khi đã chọn được món ưng ý thì các vị đều nhanh chóng rút tiền trả đúng như lời bà chủ ra giá, chứ không bớt xén. Tôi vui vì thấy người đồng chí, người chiến sĩ của mình năm xưa nay vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn có nét riêng lịch lãm của người nữ sinh Thủ đô. Nhân lúc tạm vắng khách, tôi hỏi Băng Tâm:

- Thế cái cửa hiệu mỹ phẩm đâu rồi, sao không bán nữa?

- Em phải "truyền nghề" cho con chứ, để chúng tự lập nghiệp, mình đã vất vả gần hết cuộc đời, nay phải lo dưỡng sức để sống vui cùng con cháu…

Nhìn dáng vẻ bà chủ, cái miệng cười rất tươi, rất duyên của tuổi 57, không ai tưởng tượng được rằng cô nữ sinh trường cấp III Đoàn kết quận Hai Bà Trưng-Hà Nội năm xưa đã xung phong tòng quân từ khi mới 17 tuổi, đã tốt nghiệp lớp y tá ở quân khu Tây bắc. Tháng 12 năm 1966, cô được điều về Viện quân y 108, nhưng tháng 3 năm 1967 lại xung phong vào Binh đoàn Trường Sơn để cứu chữa thương binh, bệnh binh và Thanh niên xung phong.

Tay nghề đang dần được nâng cao thì cô y tá Băng Tâm lại được lệnh ra Bắc để học làm thuyết minh cho phim truyện! Thời đó phần lớn là phim của Liên Xô (trước đây) và Trung Quốc. Có được người thuyết minh, Bộ tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn ra quyết định thành lập đội chiếu bóng nữ ngay từ đầu năm 1968 do Băng Tâm làm Đội trưởng và điều Nguyễn Thị Thuyết, nhân viên kho Hậu cần Binh trạm 9 về làm máy chiếu. Còn Nguyễn Thị Loan, chiến sĩ thống kê của Binh trạm 11 thì về làm lái xe kiêm máy nổ. Thế là ba cô nữ sinh, hai người Hà Nội, một người Hải Phòng đã trở thành một tổ chiếu bóng.

Những năm đó, ở đất Hà Tĩnh, Quảng Bình… suốt ngày đêm rền vang bom đạn của Mỹ từ biển phóng vào, từ các loại máy bay thả xuống. Những trọng điểm như ngầm Tà Lê, đèo Phu La Nhích, cây số 42, dãy núi Giăng Màn, Khe Tang, Khe Dinh, dốc núi Phượng Hoàng… đều là những túi bom, túi đạn, mà đội chiếu bóng nữ thường xuyên phải qua lại để đến với từng đội xe, từng cụm kho, từng cung đường để phục vụ. Việc chiến sĩ lái xe, thanh niên mở đường… cụm kho… có được một đêm xem phim không phải dễ dàng. Họ phải đào hầm vừa sâu vừa dài để ánh sáng màn ảnh, ánh sáng đèn chiếu không lộ trước lũ trinh sát trên không. Nếu nơi nào có hang đá, khe núi, thì lính lại phải khiêng máy chiếu, máy nổ leo trèo hàng hai, ba cây số! Có thời gian tổ chỉ có mấy bộ phim mà nơi nào cũng bắt chiếu lại như "Đàn sếu bay qua", "Bước quyết định", "Lọ mực tím", "Tuổi hai mươi" v.v..

Thời đó cái bóng đèn của máy chiếu 400W là rất hiếm, rồi lại phải từ miền Bắc gửi vào, vì vậy đội phải nâng niu bảo quản như một kỷ vật quý giá trong đời.

Riêng với đội chiếu bóng thì bom đạn chịu mãi cũng quen, cũng thành bình thường, khổ nhất là nước rửa và bồ kết gội đầu. Họ phải thay nhau tụt xuống dốc mất độ một tiếng, rồi ngồi gạn lấy từng bát nước và cũng có khi phải hạ cả một cây bưởi (vì không trèo được) để kiếm ít lá cất kỹ "làm thuốc" gội đầu dần…

Năm 1971, cả đội chiếu bóng nữ của bộ đội Trường Sơn được trở ra Bắc, về Liên đội chiếu bóng Tổng cục Hậu cần, do đồng chí Hoàng Thiều phụ trách. Cuộc đời của ba nữ chiến sĩ chiếu bóng ở Trường Sơn có những điểm giống nhau và khác nhau: Giống nhau là tự nguyện tòng quân đi đánh Mỹ, giống nhau là tự nguyện rời quân ngũ để đi làm kinh tế xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Băng Tâm chuyển ngành ra nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Nguyễn Thị Thuyết thì đi học Trung cấp lương thực thực phẩm, rồi được kết nạp vào Đảng năm 1986. Nguyễn Thị Loan thì phục vụ quân đội lâu dài hơn và khi nghỉ hưu là một sĩ quan chuyên nghiệp. Khác nhau là mỗi người có một cách tự tạo sự nghiệp lâu dài, người thì sản xuất, người kinh doanh, người là sĩ quan… Nhưng rồi cuối cùng lại giống nhau là đã đều làm bà ngoại, bà nội và cả ba người đều là nữ Cựu chiến binh của Binh đoàn Trường Sơn.

Bài và ảnh: NGỌC MINH