Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta đã biết đến hành động lấy thân mình cứu pháo của anh hùng Tô Vĩnh Diện, nhưng ít ai biết còn có một chiến sĩ khác của Trung đoàn Pháo cao xạ 367 đã dũng cảm một mình cứu pháo và cùng đơn vị hạ chiếc máy bay đầu tiên trong chiến dịch. Ông đã được tham gia đoàn các chiến sĩ tiêu biểu báo công với Bác Hồ ngay trong những ngày hòa bình đầu tiên...

56  năm trôi qua nhưng ông Nguyễn Quang Thuận, nguyên chiến sĩ Đại đội 815, Tiểu đoàn 388, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 vẫn nhớ rành rọt từng chi tiết của những ngày "máu trộn bùn non" ở lòng chảo Điện Biên. Đêm 1-2-1954, thực hiện chủ trương theo cách đánh mới "đánh chắc tiến chắc" của Bộ chỉ huy chiến dịch, đơn vị ông được lệnh kéo pháo ra. Kéo pháo vào đã là một kỳ công nhưng kéo pháo ra còn nặng nhọc, vất vả và nguy hiểm hơn vì đường xuống dốc nhiều, pháo dễ bị trôi xuống vực. Mặt khác, vào thời điểm ấy, có đợt gió mùa đông bắc, kéo theo mưa dầm, làm cho đường bị trơn lầy. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, các chiến sĩ phải vào rừng tìm kiếm dây song, dây mây, bện thành dây kéo pháo. Các trụ tời, giàn ngụy trang cũng được các chiến sĩ củng cố lại. Tiếng "hò kéo pháo" lại vang lên với một quyết tâm mới.

Các chiến sĩ tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ vinh dự được gặp Bác Hồ. (Nguyễn Quang Thuận-người trong cùng hàng ngồi). Ảnh tư liệu

Đêm ấy, khẩu đội 2 thuộc Đại đội 815 do Nguyễn Quang Thuận cầm càng lái phải vượt qua đoạn dốc 70 độ, dài hơn 100 mét, lượn vòng theo vách núi dựng đứng. Lúc khẩu pháo đến giữa lưng chừng dốc, bỗng một tiếng thét vọng lên từ phía trụ tời: "Dây tời đứt rồi, dây tời đứt rồi!". Khẩu pháo bắt đầu lao nhanh. Hàng trăm cánh tay cố hết sức vẫn không ghìm được khẩu pháo nặng gần hai tấn rưỡi. Những người đứng ngoài bất lực chờ đợi một tai họa khủng khiếp sắp diễn ra. Ở phía trước khẩu pháo đang lao nhanh, một mình chiến sĩ Thuận chới với cùng chiếc càng. Các pháo thủ chèn đều đã bị bật ra ngoài, có đồng chí rơi xuống vực. Khẩu pháo lồng lên dữ dội. Thuận như một dũng sĩ dùng đôi tay ghì đầu con mãnh thú. Trong thời khắc sinh tử ấy, chiến sĩ Thuận quan sát được vị trí thuận lợi và bằng một động tác hết sức bình tĩnh và chuẩn xác, Thuận nâng càng pháo lên ngang ngực, lấy thân mình làm trục chống, đưa khẩu pháo ngoặt vào lưng vách núi cao, bắt cả khối thép nặng nề phải dừng lại. Cứu được pháo, nhưng Thuận cũng ngã xuống bất tỉnh.

Ngay sau ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, Thuận đã cùng đơn vị bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên vào sáng 14-3-1954. Tuy nhiên, trận đánh mà Thuận nhớ nhất là vào ngày 18-3. Trận ấy, Thuận bị mảnh đạn bắn phạt một phần ngón chân cái, một mảnh khác xuyên thủng mũ sắt đang đội. Trước nguy cơ bom có thể phá hủy kính ngắm của pháo, Thuận đã vội lấy mũ sắt úp lên kính.

Kết thúc chiến dịch, Nguyễn Quang Thuận được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì và vinh dự tham gia đoàn các chiến sĩ Điện Biên Phủ tiêu biểu về báo công với Bộ Chính trị và chúc thọ Bác Hồ kính yêu. Gần một tháng ở chiến khu, ông và đoàn được đi báo cáo ở cơ quan, được Bác Hồ gặp, hỏi chuyện, căn dặn và trực tiếp gắn huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên cho từng người. Ngày cuối cùng, đoàn còn được Bác Hồ mời cơm. Trước khi ăn, Bác nói vui: "Đây là bữa cơm Bác mời các cháu, không phải Nhà nước mời. Thịt thỏ do Bác tự nuôi, rau Bác trồng trong vườn…". Vừa nói, Bác vừa ân cần gắp thức ăn cho mọi người. Giây phút ấy, chúng tôi thấy Bác như người cha chăm lo cho các con…", ông Thuận bồi hồi nhớ lại.

Trong nhà cựu chiến binh Nguyễn Quang Thuận hiện nay có 3 tấm ảnh được treo chỗ trang trọng nhất: Tấm ảnh chụp chung với Bác và Bộ Chính trị; một tấm mọi người đang ngồi quây quần quanh Bác và một tấm Bác gắn huy hiệu cho các chiến sĩ Điện Biên. Ông Thuận xúc động: "Đây là những kỷ vật của đời tôi. Mỗi khi sinh nhật và ngày giỗ Bác, tôi thắp hương dâng Người và kể lại câu chuyện về Bác cho con cháu nghe…".

TRẦN HOÀNG TIẾN