QĐND - Anh, người cựu chiến binh vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Dũng cảm” vì đã lập thành tích đặc biệt, cứu sống hơn 300 hành khách trên chuyến tàu Bắc – Nam. Để cứu người, cứu tàu, anh đã dũng cảm nhận lấy sự hy sinh, mất đi bàn tay cầm lái, mất nghề kiếm cơm khi cuộc sống còn bộn bề, chật vật. Ngày mai sẽ ra sao...?

Lái tàu Trương Xuân Thức sinh năm 1963, quê ở làng Lệ Mật, huyện Gia Lâm và hiện sống ở nhà G4, phòng 302, Khu tập thể Thành Công, Hà Nội. Anh Thức từng là  bộ đội thông tin ở Đại đội 18, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Tháng 4-1985, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Thức trở về địa phương, xin đi học nghề lái tàu  rồi nhận công việc tại Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Nội cho đến nay.

Anh Trương Xuân Thức – người lái tàu dũng cảm giờ đây phải đối diện với cuộc sống đời thường rất chật vật.

Ngày 6-8-2010, anh Thức làm nhiệm vụ lái đoàn tàu chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Đi đến đoạn gần xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, anh bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe ô tô chở đầy đất, chạy vượt ẩu qua đường tàu... Tình huống quá bất ngờ và khẩn cấp, song anh Thức với kinh nghiệm lái tàu lâu năm trong nghề đã kịp dùng tay kéo, ghì chặt ngay được cần hãm phanh cho tàu dừng. Để làm được điều đó, anh phải nghiến răng chịu đau để tay trái mình giữ chặt phanh.

Đoàn tàu dừng lại được nhưng cuối cùng, tay phanh hãm tàu đặt đúng chỗ ô tô lao đâm vào, ép chặt vỏ thân tàu vào trong, làm nát bàn tay trái của anh. Tai nạn còn bóp méo chỗ ngồi lái tàu, làm anh bị gẫy tiếp xương đùi phải. Thức bị thương nặng, phải đi cấp cứu ngay sau khi đoàn tàu thoát hiểm, hơn 300 hành khách bình an.

Đến thăm anh Thức tại nhà riêng, tôi được anh kể: “Hôm xảy ra tai nạn bất ngờ ấy, tôi là lái tàu chính nên có nhiều trách nhiệm. Đầu tiên là  phải bảo đảm  an toàn cho tất cả hành khách đi trên tàu, thứ hai là phải bảo vệ tài sản của nhà nước. Nếu hôm ấy tôi không phanh tàu kịp thời, để tàu đâm mạnh vào ô tô, ô tô đổ sẽ làm đoàn tàu đổ theo, rất nguy hiểm cho tính mạng hàng trăm hành khách trên tàu. Sự việc diễn ra rất nhanh, nếu bị mất bình tĩnh mà xử lý chậm, hoặc hoảng hốt bỏ vị trí lái mà nhẩy ngay ra ngoài thì hậu quả sẽ không thể lường hết được”...

Chuyện anh Thức lái tàu đã kịp thời và dũng cảm hãm được phanh tàu, cứu được mấy trăm con người, được bà con trong khu tập thể, trong phường Thành Công và cả nước cảm phục. Khi biết tin anh bị mất bàn tay, gẫy xương chân và phần đùi bị nát vì dũng cảm cứu đoàn tàu, rất nhiều người đã tới thăm, động viên anh. Ngày 4-10-2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng anh Thức “Huân chương Dũng cảm”. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tặng Bằng khen cho anh...

Anh Thức đã lái tàu hơn 24 năm, từ lái tàu đầu máy chạy bằng hơi nước rồi chuyển sang lái tàu đầu máy đi-ê-zen, chạy thuộc hết chi tiết từng cung đường tàu. Anh  lái tàu rất cẩn thận, chấp hành nghiêm theo bảng, đèn báo điều khiển đi và dừng đỗ tàu theo quy định của ngành đường sắt. Anh cho biết, tàu chạy trên đường sắt riêng của mình song thỉnh thoảng vẫn bị mắc lỗi, gây tai nạn giao thông một phần vì người dân và phương tiện xe cộ chấp hành luật giao thông đường sắt kém. Họ thường xuyên vượt ẩu và vượt liều, đi ngang qua đường sắt lúc tàu sắp đi qua… Hằng ngày, anh ngồi lái khoảng chục giờ trên tàu, tay phải luôn sẵn sàng bóp còi báo hiệu khi tàu chạy qua khu vực dân cư, mắt luôn quan sát phía trước, một tay sẵn sàng kéo phanh khi tàu gặp sự cố. Anh Thức là người đã hai lần đoạt danh hiệu “Kiện tướng lái tàu an toàn ngành đường sắt”...

Sau vụ tai nạn được cả nước biết, hiện nay cuộc sống của gia đình anh Thức rất vất vả. Vợ anh, chị Kim Thoa làm tạp vụ ở một cơ quan trong thành phố. Vợ chồng anh đã hơn 20 năm đi làm song đến nay vẫn chưa có đủ tiền để sắm chiếc xe máy thay cho xe đạp. Về nhà ở, hai vợ chồng vẫn phải ở nhờ ông cậu. Nay anh bị thương tật cụt mất bàn tay, về nghỉ mất sức ở nhà, thu nhập không còn như trước, chưa biết cuộc sống sẽ ra sao?

Bài và ảnh: Hoàng Nam