Ngày 6-10-2009 vừa qua, ở tuổi 81, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, nguyên Cục trưởng Cục A16, Bộ Công an, đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì những thành tích và cống hiến đặc biệt xuất sắc trong một “cuộc chiến bí mật”, cuộc chiến chống biệt kích thám báo...
Ông sinh năm 1928 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Vũ Xá, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương. Khi còn nhỏ, ông đã phải xa nhà đi làm thuê kiếm sống. Năm 15 tuổi, ông tham gia cách mạng, làm liên lạc cho đội tự vệ khu Trưng Trắc, Hải Phòng. Năm 1946, ông tham gia ban chấp hành thanh niên xã và làm giáo viên bình dân học vụ tại xã rồi chuyển qua làm văn thư, thư ký đánh máy tại tỉnh ủy Quảng Yên. Năm 1948, ông được kết nạp vào Đảng. Ba năm sau, ông bất ngờ được tổ chức giao nhiệm vụ băng rừng, vượt núi về nhận công tác tại huyện Tuần Giáo-Lai Châu, bấy giờ thuộc Quân khu Tây Bắc, với cương vị Ủy viên Ban cán sự huyện.
 |
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp (bìa phải) vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ở tuổi 81. |
Từ đây, ông thực sự gắn bó với Tây Bắc, trải qua nhiều cương vị khác nhau như: Chính trị viên huyện đội, Chính trị viên Đại đội 810; Chính trị viên, Phó tiểu đoàn trưởng Biên phòng Lai Châu; Huyện ủy viên, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo, Khu tự trị Tây Bắc; Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị Sở Công an Khu Tây Bắc kiêm trợ lý dân quân Quân khu, Phó trưởng ty Công an Lai Châu; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu… Mãi đến năm 1988, ông mới được điều động về Bộ Nội vụ, được phong hàm Thiếu tướng và giữ chức Cục trưởng Cục Chống phản động, vinh dự là vị tướng đầu tiên của lực lượng An ninh nhân dân. Từ năm 1992 đến 1995, ông là Trưởng đoàn chuyên gia tại Bộ Nội vụ Lào.
Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Tuần Giáo công tác, ông đã kiên trì học tiếng của dân tộc Mông, Thái, Dao… để tiếp xúc, vận động bà con được dễ dàng hơn. Vì thế đồng bào tin tưởng ông, cung cấp nhiều tin có giá trị. Chẳng hạn chuyện bà Vàng Thị Nía, dân tộc Mông, đi ăn Tết sang xã Na Ư, trên đường đi phát hiện có 2 chiếc máy bay đỗ bên kia núi, bà liền chạy đi báo cho Đồn biên phòng Tây Trang. Cán bộ, chiến sĩ đồn cùng dân quân xã đã bỏ cả ăn Tết, tổ chức lực lượng truy lùng, sau 3 ngày đã tóm gọn toán gián điệp biệt kích. Có lần, ông từ vùng hoạt động bí mật trong rừng ra nắm tình hình ở nhà một người dân thì thấy địch đến, vợ chồng chủ nhà người dân tộc Mông ở xã Quyết Tiến nhanh chóng kéo ông vào trong buồng ngủ, rồi ra ngoài bẻ một cành cây xanh cắm ngay trước cửa nhà làm dấu hiệu phong tục của người dân tộc trong vùng, nhà có việc kiêng, cấm kỵ người ngoài vào trong nhà…
Gắn bó với núi rừng Tây Bắc nên ông đã phải hy sinh rất nhiều về tình cảm gia đình. Hai cụ thân sinh mất, ông về thì mộ đã xanh cỏ. Bà Nguyễn Thị Lượt vợ ông 5 lần sinh con, ông đều bận công tác không có mặt, con ốm đau đều một mình bà chăm sóc. Bà còn làm thơ động viên ông: Chồng đi suốt tháng năm dài/Nhưng tôi chẳng có một lời kêu than/Bởi vì một lẽ giản đơn/Chồng đi giữ vững bình yên cho đời.
Từ năm 1961 đến 1971, Mỹ-Ngụy đã tung nhiều toán gián điệp, biệt kích với hàng trăm tên cùng nhiều vũ khí, khí tài, điện đài, chất nổ… xuống Sơn La và Lai Châu. Ta đã tổ chức lập kế hoạch “trò chơi nghiệp vụ” nhằm câu nhử và bắt giữ tất cả gián điệp biệt kích do địch thả xuống. Ông đã trực tiếp hỏi cung 4 tên biệt kích đầu tiên để “khai thác nóng” những thông tin quan trọng. Kết thúc chuyên án, ta đã bắt được 39 tên, thu 130 kiện hàng gồm vũ khí, khí tài, trong đó có 9 quả tên lửa chiến thuật, 17 bộ điện đài liên lạc, 60 máy truyền tin và 1 tấn thuốc nổ, mà không một cán bộ, chiến sĩ nào của ta bị thương. Ông còn trực tiếp chỉ đạo, đấu tranh phá 13 vụ án phản động, xưng vua, nổi phỉ bạo loạn, lập đảng phái phản động âm mưu lật đổ chính quyền, triệt phá âm mưu thành lập tổ chức phản động ở Tây Bắc…
Cuối năm 1996, được nghỉ hưu, ông về quê tại Vũ Xá, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương nhưng ông không nghỉ như những người bình thường mà tìm đến khu Khe Chè thuộc xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh để tìm hiểu, làm kinh tế. Biết huyện có chủ trương thay đổi cơ cấu cây trồng, ông đã gặp lãnh đạo xã An Sinh mua được 3ha đất ở khu đồi Mít. Hai ông bà cùng các con chịu khó sớm hôm cày xới mảnh đất mới khai hoang. Ông về Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội mua cây giống, bỏ thời gian nghiên cứu, đọc sách kỹ thuật, xem các chương trình ttruyền hình, hỏi kỹ thuật của các kỹ sư nông nghiệp… Nhiều bí quyết học được, ông không giấu nghề mà phổ biến kinh nghiệm cho bà con cả vùng. Có tới 70 hộ đã làm theo mô hình làm vườn của ông. Ông thành lập Hội người làm vườn “An Dân Việt” và năm 2002 mọi người tín nhiệm bầu ông là Hội trưởng. Ông lại miệt mài với vai trò mới, đi tìm hiểu thị trường, nắm bắt thông tin, chống tư thương ép giá khi đến mua hoa quả của bà con nông dân, tìm đầu ra cho sản phẩm… Về quê, thấy các cháu học sinh đi học trên con đường lầy lội, ông đã tự nguyện bỏ tiền của mình ra làm một con đường bê tông cao ráo giúp đỡ quê hương…
NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG