QĐND - Làng phong Hòa Vân (Đà Nẵng) từng được mệnh danh là “ốc đảo Hansen” tồn tại hơn 30 năm giữa “sóng cuồng, bão giật”. Đấy là nơi trú ngụ của những người dân bị mắc chứng bệnh phong. Tuy biệt lập là thế, cách trở là vậy, nhưng họ không đơn độc, bởi những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên xây dựng cuộc sống. Các anh quên mình cứu dân trong lũ, chung tay xây cửa, dựng nhà; cải tạo ruộng nương và ân cần thăm hỏi, chữa bệnh cho bà con... Họ là những người chiến sĩ Đồn Biên phòng 244 (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng).

Bước qua lời nguyền

Con đường độc đạo  xuống làng phong Hòa Vân chìm vào lau lách. Trên cao nhìn xuống, “ốc đảo Hansen” thơ mộng như vầng trăng khuyết. Mấy ai biết rằng, số phận của những con người sống trong ngôi làng bé nhỏ ấy âm thầm như đá...

Ông Trịnh Khen (giữa) say sưa kể về những việc làm tình nghĩa của BĐBP.

Hơn 30 năm trước, khi mà nơi đây còn mang một cái tên dân gian “làng cùi” thì bệnh phong ngày đó được coi là căn bệnh “tứ chứng nan y”. Người mắc bệnh phải gánh chịu những di chứng nặng nề như mù mắt, cụt tay, chân... Hơn 270 con người lầm lũi sống bên nhau trong sự mặc cảm, tự ti và căn bệnh quái ác cứ đeo đẳng họ trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ.

Buổi đầu gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 244 đã “bước qua lời nguyền” để ra ốc đảo Hansen giúp đỡ những con người khốn khổ ấy hòa nhập cộng đồng. Các anh trực tiếp lăn lộn vào cuộc sống thường nhật của người dân “làng cùi”, thực hiện “3 cùng” với họ, giúp bà con “đứng lên” lao động sản xuất. Sự hòa đồng của các anh đối với người dân được thể hiện ngay từ những cử chỉ rất nhỏ như: Bắt tay, chào hỏi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn bên mâm cơm; lo lắng chạy chữa thuốc men lúc đau ốm.

Cụ Nguyễn Thị Hường (74 tuổi) bùi ngùi kể: “Ngày ấy, ai cũng xa lánh, chỉ có các chú Bộ đội Biên phòng là gần gũi, động viên, giúp đỡ bà con. Công ơn các chú già này nhớ mãi!”.

Đến thăm những gia đình khác trong thôn, ở đâu chúng tôi cũng được nghe người dân nói về Bộ đội Biên phòng với sự tin yêu, mến phục. Trong ngôi nhà nhỏ vừa được Bộ đội Biên phòng sửa sang, ông Trịnh Khen vui mừng “đãi khách” bằng cây trái trong vườn, những trái cây có được chính nhờ người lính quân hàm xanh ươm trồng cho bà con làng phong từ thuở “khai thiên, lập địa”.

Sực nhớ điều gì, ông Khen bước vào nhà trong, lấy ra chiếc áo len bạc màu, giọng trầm hẳn xuống: “Tấm áo này chú Lường tặng tôi đã mấy chục năm. Hồi đó, thấy tôi bệnh nặng, các chú thường lui tới giúp dọn vườn, cuốc đất, trồng rau”. Nay Thượng tá Nguyễn Bá Lường, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng 244 đã nghỉ hưu nhưng tấm áo bạc màu thì ông Lượng vẫn giữ như một báu vật.

Cõng dân ra biển

Trên cánh đồng Hòa Vân, từng tốp Bộ đội Biên phòng cùng bà con trong thôn chụm đầu gặt lúa. Những cô thôn nữ đưa nhanh tay liềm, tay hái. Còn mấy anh lính trẻ khẩn trương chất đầy từng sạ lúa chín vàng kĩu kịt gánh về, tiếng cười giòn tan bên vách núi.

Binh nhất Hà Quốc Huy, chiến sĩ Trạm kiểm soát Hòa Vân, vạt áo ướt đẫm mồ hôi nhưng cười rất tươi: “Bà con giờ no ấm, càng cảm phục thế hệ các anh, các chú đã sát cánh cùng những người dân bất hạnh. Bọn em thấy mình phải cố gắng hơn”.

Cụ Nguyễn Thị Hường ra tận cánh đồng mang chuối, mít cho “đội quân” gặt lúa. Đi cùng cụ, ông Lê Văn Xứng, Trưởng ban Mặt trận thôn cho hay: “Lúa bộ đội gặt giúp, ruộng bộ đội khai hoang. Nếu không có các chú ấy thì bà con làm sao có được mùa vàng no ấm này!”.

Trong ký ức ông Xứng, một thời, cả vùng đất Hòa Vân này còn hoang vu, cây cối um tùm, chỉ có tiếng sóng dội vào vách đá. Hầu như chẳng có ai dám ra vùng “lam sơn, chướng khí” này. Khi Bộ đội Biên phòng tự nguyện ra giúp đỡ bà con khai rừng mở lối, cải tạo ruộng nương, những bàn tay in dấu vết bệnh phong còn ngập ngừng chưa tin sẽ nên cơm nên cháo. Bộ đội chủ động vỡ đất, làm nương rẫy trồng lúa, trỉa bắp. Bàn tay người lính rộp phồng vì sỏi, đá. Các anh gần gũi động viên, “cầm tay, chỉ việc” giúp bà con lao động, làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi sống gia đình. Chưa hết, các anh còn chia làm nhiều nhóm, lên rừng chặt cây về làm xuồng, đợi ngày sóng yên biển lặng ra khơi thả lưới đánh bắt con tôm, con cá... tặng bà con. Thấy bộ đội làm được, những đôi chân khuyết tật cũng mạnh dạn xông ra biển...

Mấy chục năm qua, đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 244 ra với bà con Hòa Vân. Thiếu tá Nguyễn Xuân Luyến là một điển hình với “thâm niên” 16 năm gắn bó với làng phong. Vài tháng anh mới có điều kiện về thăm vợ con một lần. Mỗi lần về là phải men theo vách đá, cuốc bộ dăm tiếng đồng hồ.

Tuy đã có cái nhìn khác hơn về những người bị bệnh phong, nhưng nhìn chung cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn. Ở nơi gần như biệt lập với bên ngoài, nên trăm thứ bà con chỉ trông chờ vào Bộ đội Biên phòng và nguồn viện trợ từ đất liền. Thu nhập chính của họ chủ yếu dựa vào số ruộng nương do bộ đội khai hoang, phục hóa, một số ít làm nghề đánh bắt gần bờ. Mùa mưa thuận, gió hòa, mỗi lần đi biển bộ đội cũng phải giúp khiêng thuyền thúng, hướng dẫn bà con cách đánh bắt. Trường hợp đau ốm đột xuất, Đồn Biên phòng 244 điều ca-nô ra đưa dân vào bờ. Gặp hôm biển động, cán bộ, chiến sĩ thay nhau cõng dân mò mẫm men theo vách đá mà đi...

Anh Trịnh Như Thương cho con trai là Trịnh Như Nam nhận Thượng úy Phạm Văn Tâm làm “cha nuôi”. Chuyện xảy ra cách đây đã khá lâu, nhưng bà con Hòa Vân thì nhớ mãi. Đêm ấy, cháu Nam sốt 40 độ, lên cơn co giật. Mưa tầm tã, biển động dữ dội, vợ chồng anh Thương chỉ biết ôm con mà khóc. Biết tin, Thượng úy Phạm Văn Tâm đội gió, đội mưa cắt rừng cõng cháu Nam về Trung tâm Y tế cấp cứu ngay trong đêm. Và, khi cháu Nam qua cơn nguy kịch thì Thượng úy Tâm cũng kiệt sức...

Sợ một ngày xa các “ân nhân”

Chúng tôi bước chầm chậm trên con đường bê tông dẫn vào chân núi. Ông Nguyễn Văn Xứng cho hay: “Công trình này cũng là của Bộ đội Biên phòng làm cho bà con”.

Thượng tá Trương Huy Hoàng – Chính trị viên Đồn Biên phòng 244 cho biết, chỉ tính từ năm 2009 đến năm 2011, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 244 đã huy động hơn 500 ngày công lao động giúp bà con Hòa Vân thu hoạch vụ mùa, đào đắp gần 5km đường liên thôn; sửa chữa 30 ngôi nhà dân; hỗ trợ hàng trăm phao cứu sinh và nhiều thuốc men, ngư cụ, lương thực, thực phẩm. Thực hiện chương trình “5 không, 3 có” của UBND thành phố Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 244 quyên góp hàng chục triệu đồng mua tặng làng Hòa Vân hệ thống âm ly, loa đài, băng cờ, khẩu hiệu, tủ sách và nhiều vật tư khác. Các anh còn hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp bà con vệ sinh môi trường biển... Nhờ vậy, 5 năm liên tục Hòa Vân được công nhận là làng văn hoá kiểu mẫu.

Có lẽ gia đình anh Trịnh Như Thương không bao giờ quên ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 244. Anh là giáo dân bị bệnh nặng, mọi người xa lánh nên phải ra làng phong Hòa Vân từ năm 1978. Nhờ có Bộ đội Biên phòng cưu mang, chăm sóc nên Thương dần dần thoát khỏi sự tự ti, mặc cảm. Không chỉ giúp cái ăn, cái mặc, chuyện tình duyên của anh cũng... nhờ bộ đội. Ngày đó, chị Trần Thị Em từ đất liền ra bán cá dạo trên ốc đảo, thấy chàng trai nghèo, bệnh tật nhưng hiền lành nên thương cảm. Thấy vậy, các chú Bộ đội Biên phòng đã “tác hợp” cho hai người nên duyên chồng vợ. Bây giờ niềm vui nhân lên gấp bội khi vợ chồng anh được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng xây tặng ngôi nhà tình thương. Quanh năm lo chạy ăn từng bữa như gia đình anh thì ngôi nhà là cả một tài sản vô giá...

Đêm Hòa Vân sao bình yên đến thế. Trong tiếng thì thầm của sóng biển, thoang thoảng mùi hương lúa, hương cau... Nghe nói một ngày không xa nữa, toàn bộ làng phong Hòa Vân phải di dời vào đất liền để bàn giao khu đất này cho một dự án du lịch tầm cỡ của thành phố. Nhận tin ấy, tất cả bà con đều lo lắng, bởi nếu xa những người lính biên phòng mà họ đã coi như một phần máu thịt là điều không ai muốn.

Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng