Thiều quang trong thơ Nguyễn Du là ánh sáng mùa xuân. Ánh sáng ấy đã về chiều trong cuộc đời Ama Kông – dũng sĩ săn voi số một Tây Nguyên khi ông bước sang tuổi 100 với nhiều chuyện buồn. Cuộc đời không sòng phẳng như cuộc chiến săn voi...
 |
| Ama Kông ở tuổi 100 vẫn khoẻ mạnh và nhiều hoài niệm |
Chơi với vua cũng không thích bằng được Bok Hồ khen!
Những tấm biển thông báo từ chối không cho Ama Kông tiếp khách do Công ty khách sạn Biệt Điện dán nơi ngôi nhà cổ đủ cho thấy, với du khách đến Buôn Đôn bây giờ, gặp được Ama Kông quả không dễ dàng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Ama Kông đã bước sang tuổi 100 và gần đây, có nhiều chuyện buồn xảy đến với ông… Ấy vậy mà khi chúng tôi tới, nhìn thấy những vị khách mang quân phục, Ama Kông lại đồng ý ra trò chuyện. Người con gái út của ông tiết lộ, chắc rằng ông vui lắm nên mới làm vậy.
Những dụng cụ săn voi như dây cuộn bằng song, kiếm, roi... treo la liệt trên vách nhà sàn đầy muội khói đen như gián tiếp nói về một quá khứ hào hùng của Ama Kông. Là cháu vua săn voi Khun Ju Nốp, 13 tuổi, ông đã đòi theo những thợ săn vào rừng “tác nghiệp”. 17 tuổi, ông đã thành thợ chính. Chuyến đi săn đầu tiên trên vai trò “chủ xị”, Ama Kông đã tỏ mặt anh tài khi bắt liền một lúc 5 con voi lớn. Với tổng số 298 con voi săn được, Ama Kông hiện là người săn được nhiều voi nhất Việt Nam còn sống. Nếu như rừng không bị tàn phá, nếu như Chính phủ không cấm săn bắt voi rừng thì có lẽ, Ama Kông đã đuổi kịp hoặc vượt ông bác họ, vua voi Khun Ju Nốp (1828 - 1938, thọ 110 tuổi) là một trong những người khai phá, sáng lập ra bản Đôn và nghề săn voi ở đây. Truyền rằng, vua voi Khun Ju Nốp trong “sự nghiệp” của mình đã săn được 345 con voi. Riêng Ama Kông kết thúc sự nghiệp của mình bằng chuyến đi săn cuối cùng vào năm 1996, bắt được 7 con voi, sau đó chuyển nghề sang làm huấn luyện voi cho rừng quốc gia YoK Đôn.
 |
| Ông không hài lòng khi những gói thuốc mang tên mình nhan nhản khắp Tây Nguyên. Ảnh: Khánh Linh |
Ở tuổi 100, Ama Kông nói hơi khó nghe, nhưng ông lại rất hay chuyện, nhất là những chuyện của “một thời vang bóng”. Ông tự hào kể với chúng tôi rằng, bằng tài năng săn voi của mình, ông từng được “chơi” với… vua của nhiều nước. Săn được nhiều voi quý, ông từng tặng cho vua Thái Lan, vua Lào… Đặc biệt, Bảo Đại, vị vua nổi tiếng thích săn bắn rất “kết” Ama Kông, đã nhiều lần lặn lội vào tận núi rừng Tây Nguyên để đi săn “ké” cùng ông! Chưa hết, tổng thống chính quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm cũng là một tay thích chơi voi, thích các cặp ngà voi quý nên cũng cho người tìm đến Ama Kông, xin đổi đủ thứ quý giá như ô tô, súng, cùng rất nhiều tiền để lấy voi trắng. “Tôi từng có tới hai chiếc ôtô được ông Diệm cho, nhưng rồi cũng bán hết cả!” – Ama Kông cười hồn nhiên khoe.
“Vậy phần thưởng nào với cụ là quý nhất?”. “Ờ, nhớ chứ, nhớ lắm! Quý nhất là giấy khen và tiền thưởng của Bok Hồ”. Ama Kông kể, buôn Đôn quê hương ông những năm chiến tranh bị Pháp, rồi Mỹ về lập đồn bốt xung quanh, nhưng ông và buôn làng vẫn một lòng theo cách mạng. Rất nhiều voi rừng săn về đã được ông mang hiến cho cách mạng để vận chuyển lương thực, vũ khí. Năm 1954, ông đã được Bác Hồ gửi giấy khen kèm khoản tiền thưởng 50 nghìn đồng vì thành tích góp voi cho kháng chiến.
Đoạn trường thuốc quý
Tôi hỏi Ama Kông về loại thuốc “thần dược” được đồn đại như là “viagra của Việt Nam”, vì sao ông tìm ra nó? Ông cười sảng khoái: “Hồi đó vào rừng sâu săn voi, có lần đụng con voi dữ đâm ngà vào đùi, máu chảy, khát nước, chẳng biết phải làm gì, tui bứt đại những đám lá rừng cho vào miệng thì thấy khỏe ra, vết thương mau lành. Thế là tìm ra thuốc…”.
Từ đó đến giờ, Ama Kông vẫn uống rượu ngâm với những thứ lá này. Tuy nhiên, lá thuốc Ama Kông bây giờ không còn là “gia truyền” của riêng ông mà đã tràn ngập Tây Nguyên. Không chỉ ở Buôn Đôn mà cả Buôn Mê Thuột, Gia Lai, Kon Tum… cũng thấy bày bán, cũng đóng gói và in nhãn đề “thuốc Ama Kông” như nhau, không biết đâu mà lần. Mà sự xâm phạm “bản quyền” không chỉ dừng lại ở các cửa hàng bán thuốc Ama Kông trôi nổi mọc lên như nấm. Có vị bác sĩ đông y còn mở cả đề tài khoa học, lập trang web quảng bá bán thuốc Ama Kông với những thông tin “lập lờ” như Ama Kông đã “bàn giao” và “phó thác” bí quyết cho ông này. Ban đầu, Ama Kông và con trai, anh Khăm Phết Lào cũng “hồn nhiên” không quan tâm lắm đến chuyện “bản quyền”, sau đó sự việc bùng nhùng tới mức hai bên phải đưa nhau ra tòa. Giờ tuy sự việc chưa có hồi kết nhưng con trai Ama Kông đã tỉnh táo hơn, đăng ký sở hữu trí tuệ bài thuốc và mới mở thêm cả đại lý thuốc Ama Kông ở Hà Nội. Ama Kông đã quá già và cũng chẳng biết làm gì hơn khi nhìn thấy những gói thuốc mang tên mình nhan nhản khắp Tây Nguyên?
 |
|
Ama Kông liệu có thể vượt kỷ lục sống 110 tuổi như người bác của mình – vua săn voi Khun Ju Nốp đang yên nghỉ tại khu lăng mộ này? Ảnh: Quang Thái
|
Một thời hào hoa và đào hoa
Nhiều tờ báo từng đưa rằng Ama Kông đang có cuộc sống hạnh phúc với người vợ thứ tư, trẻ hơn mình tới 50 tuổi. Giờ thì ông đã chia tay người vợ này, dù hai người đã có đứa con chung mang tên Amí Búp mới hơn 10 tuổi. Ama Kông vẫn rất… Ama Kông, rất “hảo hán” và rất hào hoa. Với ông, tiền bạc còn nhỏ hơn một cái… lông voi. Thời chiến tranh, ông từng bán voi lấy tiền để cưỡi… máy bay lên Sài Gòn chơi mấy ngày hết cả vài chục ngàn đồng mà bụng cứ nhẹ như không. Khi chia tay người vợ thứ tư Hồng Khăm, ông nhường cho mẹ con chị ta đất vườn, căn nhà lớn, hai con trâu, chỉ nhận về mình 4 con bò, căn chòi nhỏ, hai sào ruộng và hai chỉ vàng để phòng xa bệnh tật.
Người ta từng truyền kể rằng, ông tay không bắt bò rừng, thổi tù và rất giỏi và chơi thạo nhiều nhạc cụ, khiến trái tim nhiều sơn nữ “rung rinh”. Theo phong tục người Mơ Nông, khi lấy người vợ thứ ba, ông phải bỏ vợ cũ vì không hợp nên phải ra khỏi nhà với… bàn tay trắng. Người vợ thứ ba chết khi ông 75 tuổi. Thật khó hình dung người dũng sĩ săn voi giàu có, hào hoa, từng có nhiều voi quý, nhiều bạc vàng, có hai ôtô được tổng thống ngụy Ngô Đình Diệm tặng và có cả… súng, mà khi lấy người vợ thứ tư, ông chẳng còn trâu bò để làm đám cưới, chỉ có con gà. Lễ buộc dây buộc chân không có vòng vàng vòng bạc, chỉ lấy… dây rừng làm vật chứng xe duyên.
Một thời vang bóng như tiếng chiêng ngân vang giữa đại ngàn đã trôi qua. Một thời hào hoa và đào hoa đã khép lại với 4 người vợ đã khuất núi và chia tay, còn lại 21 người con, 118 cháu chắt… Ama Kông giờ đây sống với người con gái út đã ngoài sáu mươi tuổi trong căn nhà còn la liệt treo những chiêng, kiếm, mâm đồng, dây trói voi… dấu tích một thời oanh liệt. Có thể trong những phút giây yên ả giữa các buổi chiều buôn Đôn lộng gió, ông sẽ thấy hơi cô đơn nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, tôi thấy hình như Ama Kông không buồn bã, bi lụy. Ở tuổi 100, ngoái lại, ông vẫn nhìn thấy những tháng năm đẹp nhất của đời mình là thuở săn voi hiến tặng cho kháng chiến, là khi nhận được giấy khen của Bok Hồ!
Phóng sự của BAN MAI