Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê xứ Lạng, tuổi thơ tôi gắn bó với những loại rau rừng, nhờ những loại rau này mà mẹ đã nuôi 4 anh em tôi vào đại học. Ngày nhỏ, tôi thường theo mẹ đi vào thôn bản hái những đọt rau xanh đi bán. Ngày ấy, rau mọc ở khắp nơi trong bản, từ hẻm núi cho đến những con đường nhỏ, chỗ nào cũng có các loại rau xanh. Chỉ vài phút mẹ con tôi đã hái được vài rổ rau mang về, mẹ để lại một phần nhỏ nấu cho chúng tôi ăn, phần còn lại sáng hôm sau mẹ đạp xe mang ra thị xã bán. Và cứ thế, mùa nào rau nấy, mẹ tôi cứ tảo tần cho đến hôm nay...
 |
Rau rừng xứ Lạng bày bán ở cổng chợ Đông Kinh. |
Mỗi lần về quê thăm mẹ, thế nào mẹ cũng để lại hai loại rau “khoái khẩu” từ nhỏ của tôi là rau ngót rừng và rau bò khai. Mẹ bảo, rau ngót rừng rất tốt vừa mát vừa bổ. Đúng vậy, vị ngọt nhẹ nhàng của nó khiến người ăn ngon miệng, khó có thể quên. Khác với rau ngót ta, rau ngót rừng có thân và lá rất mềm. Người ta chỉ hái ngọn non nhất, có độ dài 12cm rồi bó lại trong lá rừng, để bó rau không bị giập nát. Cây ngót rừng thuộc họ thân gỗ, mọc tự nhiên trên vùng núi đá. Cây ngót cao hơn đầu người, cành lá sum suê. Cuối mùa đông cây ngót rụng hết lá già. Mùa xuân, khoảng tháng 2, cây bắt đầu ra những đọt lá non đầu tiên, và đến tháng 3 tháng 4 là mùa thu hoạch ngọn, lá và cả những chùm hoa xen kẽ. Người dân quê tôi, cứ mùa này từng gia đình lại quẩy những bó ngót trên núi cao mang về. Những bó rau xanh mướt được bảo quản cẩn thận trong giậu phủ lá chuối để kịp cho ngày chợ bắt đầu từ buổi sáng tinh sương hôm sau. Vào mùa rau ngót rừng, dễ dàng tìm mua được một mớ rau ngót tươi ngon, xanh mướt ngay giữa lòng thành phố. Những người buôn bán chuyên chở về thành phố thứ rau này từ khắp các huyện trong tỉnh. Rau ngót rừng đem về không phải chế biến cầu kì. Chỉ cần tuốt lấy những đọt lá non, rửa sạch, vò qua rồi đun nước sôi, thả lá ngót vào nấu canh là đã có một món canh với vị ngọt đậm đà tự nhiên, nếu thêm vào đó ít nước dùng có thịt băm thì sẽ rất tuyệt. Rau ngót rừng không chỉ là món ăn ngon mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhất là đối với phụ nữ mang thai.
Rau bò khai - một thứ rau rừng thoạt trông như một loại cỏ có cái màu xanh non tơ yểu điệu như người con gái xứ Lạng. Cách ăn món rau này cũng hơi khác. Người ta xào bò khai chung với mì, mì ở đây chính là loại bánh phở sợi nhỏ và dài. Mì phải xào hơi giòn một chút, nêm đậm đà một chút. Khi bày ra đĩa, màu xanh mát của rau hòa quyện với màu trắng ngà của mì quyện với vị ngậy ngậy của mỡ chiên nóng hổi đủ cho người ăn thấy hấp dẫn. Ăn một lần thì du khách khó có thể quên. Đây cũng là loại rau rất mát bổ, với vị bùi bùi, người nào mới ăn lần đầu sẽ hơi khó ăn, nhưng ăn quen rồi thì rất ngon và mê nhất là mùi vị của nó.
Người dân Lạng Sơn giờ đây đã biết tận dụng lợi thế về khí hậu để cho ra những loại rau khác nhau và trở thành đặc sản mà không vùng nào sánh được. Ngoài các loại rau rừng thì các loại rau vườn cũng đang trở thành đặc sản như: Cải làn, ngồng bắp cải, ngồng cải đắng...
Xứ Lạng mang trong mình nhiều sức hấp dẫn. Khách du lịch từ muôn nơi ngày ngày vẫn nườm nượp về đây mua sắm và tham quan thắng cảnh. Du khách thường tìm mua các đặc sản: Lợn quay, vịt quay, trái mắc mật, măng ớt, mật ong... về làm quà cho người thân, nhưng xin đừng quên... rau rừng.
Bài và ảnh: Trần Thị Tươi