QĐND - Chiều 5-12-2010, đoàn công tác chúng tôi gồm 6 thành viên rời thị xã Gia Nghĩa - Đắc Nông, theo quốc lộ 14C sang Cam-pu-chia, hành trình về tỉnh lỵ Công Pông Chàm. Vùng đất này chính là căn cứ quan trọng của quân giải phóng thời đánh Mỹ. Mặc dù chỉ cách quê tôi hơn 1.000 km mà gần 40 năm nay tôi mới có dịp trở lại. Tôi hết sức xúc động và thấy có lỗi với linh hồn của đồng đội đã ngã xuống nơi đây vì sự nghiệp giải phóng hai dân tộc Việt Nam, Cam-pu-chia; với những mẹ, những bố, những anh em đã từng đùm bọc, nhường gạo, sẻ rau cho mình trong những ngày thiếu đói.

Sáng hôm sau, chúng tôi về Xiêm Riệp. Vùng đất này, ngoài Ăng Co Vát còn có chùa cổ Prết-vi-hia (giáp biên giới Thái Lan). Ăng Co Vát là kỳ quan thế giới nhưng dịch vụ ở đây còn tạm bợ. Sau gần 8 thế kỷ, mưa gió cùng với sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp, nhiều vật cổ trong đền bị trộm cắp, thất lạc. Hiện Cam-pu-chia đang khẩn trương trùng tu, sửa chữa. Dù thời gian và chiến tranh đã làm cho Ăng Co Vát phôi phai, song khách thập phương khi đến đây đều tỏ lòng ngưỡng mộ những bàn tay tài hoa đã để lại cho hậu thế một công trình “độc nhất vô nhị”.

Đền Ăng Co Vát.

Rời Ăng Co Vát, xuôi quốc lộ 6, chúng tôi về Phnôm-pênh, đến thăm nhà tù Tuol Sleng. Nhà tù này nguyên là Trường PTTH dưới thời vua Xi-ha-núc trị vì đất nước. Ngôi trường thơ mộng gồm 120 phòng học bị bọn Pôn-pốt, Iêng-Xa-ri, Son-sen biến thành nhà tù. Sau 4 năm cai quản đất nước, chúng đã cướp đi mạng sống của hơn 2 triệu thường dân (gần 30% dân số thời đó của vương quốc này). Để có được cuộc sống hôm nay, người dân Cam-pu-chia khó quên được hàng vạn quân tình nguyện Việt Nam không quản hy sinh xương máu, cứu dân tộc mình vượt họa diệt chủng.

Những điều “tai nghe mắt thấy” ở Phnôm-pênh

Độ này, người dân Cam-pu-chia đang khẩn trương thu hoạch lúa. Nhìn những cánh đồng màu mỡ đan xen giữa xóm làng trù phú, người dân tất bật với chuyện đồng áng, trẻ nhỏ hớn hở đến trường, không ai nghĩ rằng, 30 năm trước đây, dân tộc này đứng trước họa diệt chủng.

Đêm Phnôm-pênh đẹp và huyền ảo. Đèn màu từ các bảng hiệu, đèn trang trí nhấp nháy khắp đường ngang, phố dọc càng làm cho Nam Vang (tên gọi khác của Phnôm-pênh) sinh động. Mùa này thời tiết ở Cam-pu-chia se lạnh. Một quán phở có biển hiệu “Cá vàng Hà Nội”. Chị Hồng - chủ quán cho biết: “Chúng em từ TP Hồ Chí Minh sang đây được 7 năm. Hiện cửa hàng có 9 người phục vụ, trong đó có 3 người Cam-pu-chia. Chúng em thuê cửa hàng này mỗi tháng 1.000 USD, nộp thuế 25 USD. Sáng chúng em bán phở (giá 2,5 USD/bát), trưa, tối bán cơm”. Tôi nhẩm tính, trừ chi phí, bình quân thu nhập một người khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi ghé thăm nhà báo Khiêu-đa–la, hiện là phóng viên tờ Pai-âm (báo của Cảnh sát Hoàng gia). Khiêu-đa-la nói tiếng Việt trọ trẹ. Anh kể, những năm đất nước bị diệt chủng, anh đang học đại học ở U-crai-na. Khiêu-đa-la làm hướng dẫn viên cho đoàn thăm Phnôm-pênh... Nơi đầu tiên chúng tôi tới thăm là cầu Kim Cương, loại cầu dây văng, rộng 7,1m, dài 100m. Cầu bắc qua một nhánh sông Mê Kông để sang khu vui chơi, giải trí và các siêu thị... Những ngày hội, ngày nghỉ, khách thập phương thường sang khu vực này vui chơi, mua sắm, ngắm cảnh.

Chúng tôi ghé thăm chợ Xâu Da và chợ Thơ Mây (chợ mới) - hai chợ lớn nhất của đất nước Chùa Tháp. Mặc dầu chợ Xâu Da được xây dựng đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước nhưng khá hiện đại. Ngoài các tầng để trưng bày hàng hóa còn có 3 tầng làm bãi đậu ô tô. Hàng ở chợ Xâu Da muôn hình muôn vẻ và nhập từ Nhật, Pháp, Hàn Quốc... Hàng Việt Nam chủ yếu bánh, kẹo, quần áo. Các quầy hàng quần áo và đồ điện tử, bảng giá tiền USD quy đổi VND cho thấy giá cả tương đương. Phong cách của nhân viên bán hàng khá chuyên nghiệp. Chợ Thơ Mây có lối kiến trúc hiện đại, độc đáo. Hàng hóa ở đây phong phú, giá cả phải chăng. Cha ông chúng ta từng tổng kết “nói cả, trả nửa” nếu áp dụng ở chợ Thơ Mây thì hoàn toàn chính xác.

Từ Hoàng Cung về, chúng tôi được Thiếu tướng Ben.Rath mời dự bữa cơm thân mật tại nhà riêng. Biệt thự của ông tọa lạc trên khuôn viên 3.000m2, được thiết kế vừa cổ kính vừa hiện đại, trông thật bắt mắt. Cây cối trong vườn được chăm sóc công phu. Theo chế độ quy định, gia đình ông có 1 tiểu đội cảnh sát vừa bảo vệ vừa phục vụ. Ông Ben.Rath gốc người Khơ-me Nam bộ và có nhiều năm du học tại TP Hồ Chí Minh. Ông nói chuyện chân tình, cởi mở: “Nghe tin các anh sang, tôi trực tiếp đến 6 nhà hàng nổi tiếng ở Phnôm-pênh mua 6 món ăn ngon nhất chiêu đãi đoàn”. Cùng dự tiếp cơm với ông Ben.Rath có ông Tou Chira Rith - Giám đốc Công an thành phố và Đại tướng Moek-dara, trợ lý của Xăm đéc Hun-xen và Xăm đéc Chia-xim. Trao đổi trong bữa ăn, chúng tôi hiểu thêm phong tục, tập quán, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước Chùa Tháp sau hơn 30 năm giải phóng.

Bốn ngày làm việc và tham quan ở Cam-pu-chia để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho anh em trong đoàn. Tôi cứ tiếc rằng, không có thời gian để tới thăm một số địa danh mình cùng đồng đội từng chiến đấu, thăm những gia đình người Cam-pu-chia đã từng bao bọc, chở che chúng tôi trong những năm tháng cầm súng đánh Mỹ.

 

 

Ghi chép của Lê Hữu Quý