Từ những nhịp cầu... dựng tương lai 

Mùa đông ở vùng cao Mèo Vạc không giống bất kỳ nơi nào. Gió núi từ dãy đá tai mèo xám lạnh thốc qua khe đá, mưa phùn như sợi tơ len qua kẽ áo, thấm lạnh vào da thịt. Thế nhưng, giữa cái rét cắt da ấy, thôn Nà Nông (xã Nậm Ban) bỗng rộn ràng lạ thường trong lễ khánh thành cây cầu dân sinh Dr. Thanh Sơn 2 (dài 6m, rộng 2,5m, tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng).

Người dân, nhà tài trợ và chính quyền địa phương vui mừng trong ngày khánh thành cầu dân sinh Dr. Thanh Sơn 2 – cây cầu kết nối niềm tin và tương lai.

Từ sáng sớm, từng tốp người Mông, người Giáy khoác váy áo truyền thống, tay dắt con, miệng rạng rỡ nụ cười. Con đường lầy lội ngày nào nay ngập tràn cờ hoa, rực sắc như chính niềm vui lan khắp núi rừng. Với họ, đây không chỉ là cây cầu mới mà là giấc mơ sau bao năm vật lộn với mưa lũ, bùn đất, sợ trơn trượt mỗi lần qua suối.

Cây cầu tuy ngắn, nhưng nối dài những điều lớn lao: Từ cô lập đến kết nối, từ nhọc nhằn đến bình yên, từ e ngại đến hy vọng. Và người góp phần làm nên cây cầu ấy chính là Đại úy Nguyễn Đức Minh.

Không phát biểu, không lên bục danh dự, anh lặng lẽ có mặt từ ngày khởi công. Tự mình khảo sát móng cầu, theo sát từng mẻ bê tông, gùi từng bao vật liệu trên con dốc dựng đứng như thể không đơn thuần xây một công trình mà dựng nên một phần tương lai an toàn cho dân bản.

“Giờ đây, bà con đi chợ, các cháu đến trường không còn sợ nước lũ nữa. Chúng tôi biết ơn đồng chí Minh, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhiều lắm”, chị Vàng Thị Săm (thôn Nà Nông) xúc động nói, ánh mắt rưng rưng khi nắm tay lũ trẻ chạy qua cây cầu mới.

Đại úy Nguyễn Đức Minh chia vui cùng người dân thôn Nà Nông, xã Nậm Ban (Mèo Vạc, Hà Giang). 

Không dừng lại ở Nà Nông – nơi địa hình còn tương đối bằng phẳng, Đại úy Nguyễn Đức Minh tiếp tục vượt núi, băng rừng đến với thôn Nà Hin, một điểm dân cư biệt lập, địa hình hiểm trở, cuộc sống thiếu thốn và khát vọng thoát nghèo vẫn còn xa trong ánh mắt trẻ thơ.

Nà Hin là thôn 100% đồng bào Giáy sinh sống, với tỷ lệ hộ nghèo hơn 67%. Vào mùa mưa, con suối nhỏ bỗng trở thành “rào chắn tử thần”, nước dâng cuồn cuộn cuốn trôi mọi lối mòn, cầu tạm. Người lớn không dám sang bản, trẻ em phải nghỉ học dài ngày vì không có đường đến trường.

“Có hôm nước lên quá nhanh, một cháu suýt bị lũ cuốn. Cả bản hoảng loạn, mấy ngày không ai dám ra suối”, ông Vàng Văn Phù, Bí thư Chi bộ thôn kể lại.

Cầu tạm bằng tre nứa tại thôn Nà Hin, xã Nậm Ban – nơi người dân từng phải qua suối bằng phương tiện thô sơ trước khi xây dựng cầu mới.  

Chứng kiến thực tế ấy, Đại úy Nguyễn Đức Minh âm thầm có mặt. Anh khảo sát địa hình, lắng nghe người dân, ghi chép từng khúc cua gấp, vị trí nước xiết rồi chủ động kêu gọi tài trợ, vận động các tổ chức, doanh nghiệp thiện nguyện chung tay dựng cầu. Nhờ đó, 3 cây cầu dân sinh bê tông vững chắc đã được xây dựng, mỗi cây trị giá hơn 100 triệu đồng.

Những cây cầu ấy không chỉ nối liền hai bờ con suối mà còn kết nối những ước mơ bị chia cắt, những buổi học gián đoạn, những phiên chợ từng bỏ dở vì lũ. Giờ đây, người dân có thể giao thương thuận tiện hơn, học sinh không còn nghỉ học vì mưa, phụ nữ mang thai có thể đến trạm y tế mà không lo hiểm nguy qua suối.

“Mỗi cây cầu là một lối thoát – thoát khỏi cô lập, khỏi nghèo đói triền miên, mở ra con đường đến với tri thức cho thế hệ trẻ. Đó không chỉ là xây dựng hạ tầng, mà là dựng niềm tin, dựng tương lai”, ông Hoàng Lê Duẩn, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban, khẳng định.

Không cần khẩu hiệu lớn, cũng chẳng cần phát biểu ồn ào, người lính công an ấy lặng lẽ ghi dấu trong từng nhịp cầu bền vững, bằng uy tín cá nhân, sự tử tế và một triết lý đơn giản: đem niềm tin đến đúng nơi người dân cần nhất.

Mỗi cây cầu bê tông mới không chỉ nối đôi bờ, mà còn kết nối những ước mơ bình yên, hiện thực hóa khát vọng đổi thay nơi rẻo cao. 

Trong 5 năm (2020–2025), Đại úy Nguyễn Đức Minh đã vận động, kết nối và trực tiếp triển khai 15 cây cầu bê tông dân sinh, 6 điểm trường, 3 nhà tình nghĩa, 3 tuyến đường, 3 hệ thống đèn đường, 3 bếp ăn bán trú, cùng hàng chục nghìn suất quà, cây giống, vật tư thiết yếu… với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng - tất cả không một đồng ngân sách, không dự án hỗ trợ, mà bắt đầu từ uy tín cá nhân và niềm tin mà anh gây dựng.

“Chỉ khi mình thật sự dấn thân, người ta mới tin tưởng giao tiền, giao vật tư. Làm từ thiện phải rõ từng đồng, từng bao xi măng”, anh nói.

Những việc làm ấy khiến không ít người lầm tưởng anh là cán bộ xã hội chuyên trách. Nhưng thực chất, nhiệm vụ chính của Đại úy Nguyễn Đức Minh lại gắn liền với trung tâm tỉnh lỵ – nơi anh âm thầm “giữ sóng” bình yên cho nhân dân qua từng cuộc gọi khẩn cấp.

Giữ sóng bình yên – Gieo mầm hy vọng

Gắn bó sâu nặng với vùng cao là vậy, nhưng trọng trách thường ngày của anh lại đặt tại trung tâm – nơi tiếp nhận, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự qua số máy điện thoại 113. Dù giữa đêm khuya, mưa gió hay đúng dịp Tết, chỉ cần tiếng cầu cứu vang lên, anh lập tức lên đường – bỏ dở bữa cơm, rời giấc ngủ, lao đi như thể người thân mình đang gặp nạn.

Đại úy Nguyễn Đức Minh (người ngồi) trực tiếp xử lý các cuộc gọi khẩn cấp tại trung tâm chỉ huy – nơi anh lặng lẽ “giữ sóng” bình yên cho nhân dân. 

Sinh năm 1988 tại Nam Định, anh mang theo hành trang của người lính CAND tận tụy và bản lĩnh, để rồi bén rễ với vùng cao Hà Giang – nơi đá nhiều hơn đất, nơi cái lạnh thấu da không cắt nổi nghĩa tình.

“Với tôi, mỗi cuộc gọi là một lời cầu cứu, là niềm tin của người dân. Mình không thể để họ thất vọng”, anh chia sẻ.

Từ năm 2018 đến nay, anh đã xử lý hơn 18.400 cuộc gọi; từ cháy nổ, đánh nhau, buôn bán hàng cấm, đến giải cứu người tự tử. Mỗi cuộc đều đòi hỏi sự tỉnh táo, quyết đoán, đôi khi cả dũng cảm vượt qua ranh giới sống - chết.

Nhưng “giữ sóng” cho bình yên không chỉ là phản ứng nhanh trong cấp bách, mà còn là kiến tạo giá trị lâu dài. Dù ở trung tâm hay vùng biên, trong sóng điện thoại hay giữa đá tai mèo, anh luôn là “điểm tựa lặng thầm” để mỗi người dân thấy mình không đơn độc.

Những công trình mang dấu ấn “người lính bắc cầu” – giúp trẻ em vùng cao có lớp học khang trang. 

Danh dự – không là khẩu hiệu mà là lẽ sống

Là đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Đức Minh luôn xác định rõ ranh giới giữa đúng - sai, giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng. Trong các buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, anh không chỉ tuyên truyền mà chính là minh chứng sống động.

Thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, giữ tác phong mẫu mực, anh sẵn sàng phản biện các biểu hiện suy thoái tư tưởng trong đơn vị. “Làm đúng là bảo vệ tổ chức và giữ lòng tin của dân”, anh nói.

Tấm gương sáng học Bác nơi vùng cao biên giới Hà Giang – Đại úy Nguyễn Đức Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Giang. 

Sự tận tâm và cống hiến của Đại úy Nguyễn Đức Minh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tiếp (2022–2024); được tôn vinh trong sách “Gương người tốt việc tốt học tập Bác Hồ” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang giai đoạn 2022-2024; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và UBND các huyện Bắc Quang, Mèo Vạc, Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì…

Chiều cuối tháng Tư, khi nhiều người tất bật chuẩn bị nghỉ lễ, Đại úy Nguyễn Đức Minh vẫn có mặt tại thôn Cóc Rặc, xã biên giới Thàng Tín (huyện Hoàng Su Phì), chỉ huy những công đoạn cuối cùng của cây cầu dân sinh. Giữa mưa bụi, gió núi lồng lộng, anh lặng lẽ xách xi-măng, uốn thép, dồn tâm sức vào từng nhịp đổ bê tông như gửi trọn tấm lòng người lính vào công trình của dân.

Giữa gió núi, mưa phùn, nụ cười vẫn nở trên gương mặt Đại úy Nguyễn Đức Minh – người băng rừng, vượt suối mang bình yên đến với đồng bào vùng sâu Hà Giang. 

“Chỉ cần dân còn ở lại, trẻ còn đến trường thì mình không được phép dừng”, anh nói.

Với anh, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” không phải là khẩu hiệu, mà là cách sống – bền bỉ, lặng thầm, in dấu trong từng nhịp cầu, ánh đèn nơi vùng cao biên giới. Giữa vô vàn thanh âm xô bồ của thời đại, vẫn có những người chọn sống âm thầm mà sâu sắc, như một nhịp cầu bền vững đến lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Bài, ảnh: HÀ LINH-PHƯƠNG MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 16" xem các tin, bài liên quan.