Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K73, việc tìm kiếm, quy tập HCLS là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc các anh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên những chặng đường đi tìm đồng đội...

Những cánh chim không mỏi

Hơn 600km cơ động từ Long An, Việt Nam đến tỉnh Pailin, Vương quốc Campuchia là nhiều đoạn đường gồ ghề đầy sỏi đá hoặc bụi bay mù mịt, những dốc núi cheo leo. Ngồi trên chiếc xe tải chở vật chất, lắc lư khi liên tục gặp "ổ gà", các cán bộ, chiến sĩ Đội K73 như bị vắt kiệt sức. Thế nhưng, vừa đến vị trí trú quân, cả đội ai cũng hồ hởi, nhanh chóng sắp xếp, bố trí chỗ ăn ở và làm công tác chuẩn bị để bắt tay ngay vào công việc. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cần đẩy nhanh trong những tháng mùa khô nên không thể lãng phí thời gian.

Một ngày làm việc của Đội K73 thường bắt đầu từ lúc những chú gà rừng cất tiếng gáy và kết thúc khi trời đã tối mịt. Đỉnh núi Pot ở ấp Ô Bêng, xã Stưng Kách, huyện Sla Krau, tỉnh Pailin với độ cao hơn 600m so với mực nước biển là nơi được người dân thông tin có hai HCLS bộ đội Việt Nam. Phải qua nhiều nương rẫy, vượt những mỏm đá sắc nhọn, luồn trong những bụi tre đầy gai... cùng những cơn đau từ vết thương rỉ máu do gai đâm, côn trùng đốt hay bàn chân phồng rộp cũng không làm nao núng tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Mặt trời qua đỉnh đầu cũng là lúc các anh chinh phục được đỉnh núi Pot và nhanh chóng triển khai việc đào tìm. Từng nhát cuốc bổ xuống chạm vào đá tóe lửa. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng ai cũng quyết tâm, cẩn thận bóc tách từng tảng đá nhỏ. Khi những mảnh vải tăng xuất hiện, Binh nhất Nguyễn Thanh Sang, chiến sĩ Đội K73 xúc động reo lên: “Chú đây rồi!”. Các anh dặn nhau “nhẹ nhàng để không làm các chú, các bác phải đau thêm lần nữa”. Tiến độ làm việc khẩn trương hơn, người trước khơi đất, rà soát tìm từng mảnh xương, người sau tiếp tục bốc lên tay từng nắm đất người trước đưa, rà soát kỹ lại một lần nữa. Những động tác được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhịp nhàng, thận trọng để không bỏ sót mảnh hài cốt dù nhỏ nhất. Sau hai ngày tích cực tìm kiếm, hai bộ HCLS trên núi Pot đã được quy tập.

Hành trình tìm kiếm, quy tập HCLS không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những ngày hành quân cả trăm cây số, làm việc xuyên trưa, cán bộ, chiến sĩ đào lên, lấp xuống hàng chục mét khối đất đá nhưng vẫn không có kết quả. Đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS thì dù có được một thông tin nhỏ cũng đều cố gắng khai thác, tìm hiểu và xác minh để có thêm hy vọng tìm được đồng đội đưa về Đất mẹ. Những người lính Đội K73 như những cánh chim không mỏi, qua khắp núi cao, rừng thẳm hay đi đến những bản làng xa xôi để thầm lặng góp phần xoa dịu những vết thương chiến tranh.

leftcenterrightdel
Đại diện Đội K73 tặng quà người dân nghèo Campuchia. 

Khó khăn trong công việc là câu chuyện thường ngày đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K73. Dưới cái nắng như thiêu như đốt của những tháng mùa khô, sức nóng tỏa ra từ mái tôn ở các căn nhà tạm làm cho mồ hôi ướt đẫm. Hết chống chọi với nắng nóng, bộ đội lại gồng mình với mưa dông. Có những đêm, anh em phải cùng nhau thức trắng bởi nước mưa tạt ướt cả giường chiếu. Với bộ phận hậu cần, người giữ cọc nhà bạt, người thổi lửa nấu ăn để bảo đảm cơm chín, nước sôi cho bộ đội. 

Ở nơi trú quân vất vả, ở thực địa cũng không kém phần gian khổ, nguy hiểm. Hầu hết các ngọn núi nơi bộ đội tìm kiếm HCLS đều có bom mìn sót lại sau chiến tranh và rắn rết, côn trùng. Tại núi Doc Cram Bun, xã OOn Đông, huyện Sala Krau, tỉnh Pailin, công binh đi trước rà mìn, mở đường, người đi sau giẫm vào dấu chân người đi trước để tránh nguy cơ vướng bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Thượng úy QNCN Nguyễn Tấn An, Tiểu đội trưởng Công binh, Đội K73 chia sẻ: “Có HCLS nằm bên vách đá, chỉ duy nhất một con đường mòn để đi lên nhưng bị cây cối bao phủ. Khi lên đến vị trí đào tìm, sử dụng máy dò, chúng tôi phát hiện được một quả mìn vướng nổ. Dùng thuốn kiểm tra, chúng tôi tiếp tục phát hiện thêm 3 quả mìn đè nổ. Đây là loại mìn có vỏ bằng nhựa nên máy dò không thể phát hiện. Nếu không rà phá kịp thời thì quá trình đào tìm HCLS, mìn có thể phát nổ, nguy hiểm tới tính mạng anh em”. 

Quá trình đi tìm hài cốt đồng đội, rất nhiều gian nan, nguy hiểm không thể lường trước nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K73 luôn quyết tâm, vững vàng vượt qua, bởi các anh hiểu rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm, nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa với thế hệ cha anh...

Đi dân nhớ, ở dân thương

 “Khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn tự giác quán triệt sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại. Bởi mỗi hành động, dù nhỏ nhất của từng cá nhân cũng ảnh hưởng đến hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đến công tác đối ngoại quốc phòng”, Thượng tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73 khẳng định.

Năm 2018, lần đầu tiên Đội K73 làm nhiệm vụ tại tỉnh Pailin. Thời điểm đó, mối quan hệ giữa nhà chùa, nhân dân địa phương với cán bộ, chiến sĩ Đội K73 vẫn còn khoảng cách. Bởi vậy, nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt của Đội K73 chưa được chu đáo, các anh phải ở tạm tại khoảnh đất trống dưới gốc cây me ngoài vườn của chùa Pà Hui. Sau khi ổn định chỗ ở, đơn vị tổ chức sinh hoạt bàn biện pháp xây dựng mối quan hệ với sư sãi và người dân địa phương. Phải làm tốt công tác dân vận để nhà chùa, người dân tin tưởng, quý mến thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và góp phần xây dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Xuất phát từ quan điểm đó, Đội K73 xác định phải thông qua những hành động cụ thể, thiết thực để tăng cường sự gắn bó với người dân. Mỗi buổi sáng thức dậy, cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà chùa. Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, các anh còn giúp nhà chùa bổ củi, đổ bê tông đoạn đường từ cổng chùa vào chính điện, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà tặng người dân nghèo... 

Có những câu chuyện thật xúc động xung quanh những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đội K73. Một buổi sáng, chị Phay-người dân địa phương vào phụ giúp chùa Pà Hui, trong quá trình làm việc có biểu hiện chóng mặt, ngất đi. Thiếu úy QNCN Hồ Minh Nhật, y sĩ Đội K73 nhanh chóng xử lý và khám bệnh, cấp thuốc. Sau hai ngày, chị Phay đã hồi phục sức khỏe. Hôm đơn vị chuyển địa bàn công tác, chị Phay khóc, bịn rịn không muốn chia tay. Chị ôm chặt từng cán bộ, chiến sĩ, chụp ảnh lưu niệm và chúc các anh bình an, hoàn thành nhiệm vụ... Với cậu bé Via Sa Na, có lẽ những ngày bên cán bộ, chiến sĩ Đội K73 là những kỷ niệm không quên. Ba mẹ Via Sa Na thường xuyên đau yếu, không thể chăm lo cho con, vì vậy, gia đình gửi Via Sa Na vào nương nhờ nơi cửa Phật. Biết được hoàn cảnh của bé, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đã chung tay cùng nhà chùa chăm sóc Via Sa Na. Khuôn mặt ngây thơ của Via Sa Na ánh lên niềm vui mỗi khi được nhận quà hay mặc những chiếc áo mới từ cán bộ, chiến sĩ mua tặng. Mỗi buổi chiều, cậu lại quấn quýt bên cán bộ, chiến sĩ chơi đá cầu, đá bóng...

Sau một thời gian, sư trụ trì chùa đã gặp Thượng tá Trần Chí Công đề nghị bộ đội vào ở trong chánh điện để thuận lợi trong sinh hoạt. Từ đó, mỗi tối, dưới ánh điện, các sư sãi cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội K73 lại ngồi trò chuyện, chia sẻ với nhau về văn hóa, con người, cuộc sống của người dân hai nước. Nhà sư Chan Pheak Kđey phấn khởi bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp Đội K73 vào chùa ở. Bộ đội Việt Nam không những không làm phiền nhà chùa mà còn giúp nhà chùa nhiều việc. Về vấn đề tìm kiếm thông tin liệt sĩ bộ đội Việt Nam, nhà chùa đã và đang phổ biến rộng rãi đến các phật tử. Khi có thông tin, nhà chùa sẽ cung cấp cho Đội K73...”.

Những việc làm thiết thực xuất phát từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đã đến được trái tim của đông đảo người dân nước bạn. Kể từ đó, những chuyến công tác tìm kiếm, quy tập HCLS của đội bên nước bạn luôn được người dân ủng hộ, giúp đỡ. Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đã góp phần nhỏ viết tiếp truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, xây đắp, củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG