1. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là ở người lãnh đạo giữ vai trò quan trọng bởi nhất cử nhất động của họ vượt ra khỏi phạm vi cá nhân, mang ý nghĩa tiêu biểu, được dư luận nhìn vào. Cán bộ, đảng viên giữ các cương vị cao càng phải thực sự là những tấm gương, tiêu biểu trong lời nói, việc làm và thực hành đạo đức thì mới có thể tạo niềm tin, cuốn hút quần chúng, khơi dậy sức mạnh to lớn trong nhân dân.
Chính vì vậy, để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ta đã ban hành Quy định về những điều đảng viên không được làm và nêu rõ: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.
 |
Ảnh minh họa: vtv.vn |
Xét ở góc độ, khía cạnh nào thì sự gương mẫu trong lời nói, hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ chức vụ cao, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố mang tính chất quyết định tới chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; là “mệnh lệnh không lời” tạo động lực, niềm tin để cấp dưới và quần chúng nhân dân tự giác tu dưỡng, rèn luyện, noi theo. Đây cũng là đòi hỏi bức thiết của đời sống đạo đức xã hội. Vì chỉ có thông qua những tấm gương cụ thể mới củng cố và nâng cao được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Ngược lại, “nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo, nói mà không làm, nói nhiều làm ít” là những biểu hiện của sự tha hóa về đạo đức, tư tưởng và lối sống, không phải là phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Có thể kể đến, đó là tình trạng “trên trải thảm, dưới trải đinh” trong thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội; tăng tốc thực hiện những “chuyến tàu vét trước khi hạ cánh” vào cuối nhiệm kỳ; biến những nguyên tắc sống còn của Đảng trở thành hình thức, làm méo mó mọi quy định, thậm chí là bất chấp pháp luật để mưu lợi... Tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật về Đảng, pháp luật Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay không chỉ gây ra nỗi buồn, thất vọng mà còn khiến nhân dân không khỏi bức xúc vì lời nói và việc làm của họ trái ngược nhau. Họ không chỉ làm méo mó hình ảnh, phẩm chất người cán bộ, đảng viên mà còn tạo điều kiện cho các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Nhưng cái họa và mất lớn nhất mà họ gây ra là làm sứt mẻ, xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ; đe dọa sự tồn vong của đất nước. Đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra trong bài viết “Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030” đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 12-2-2025: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa được khắc phục triệt để; tình trạng “nói không đi đôi với làm; nói một đằng, làm một nẻo”, “đánh trống bỏ dùi”, “lạc quan tếu”, báo cáo không trung thực, cán bộ thiếu năng lực, thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái... đều là những “miếng mồi” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá, để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ ta”.
2. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nguyên nhân sâu xa và trước hết của tình trạng “nói không đi đôi với làm; nói một đằng, làm một nẻo” vẫn từ sự thoái hóa, biến chất, thiếu tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là khi đất nước, xã hội bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển. Nhiều ý kiến phân tích cho rằng, thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước thì cái tôi phục tùng cái chúng ta, lòng yêu nước nổi trội làm cho con người coi vật chất không phải là mục tiêu tối cao dù đời sống rất khó khăn. Nhưng khi đất nước hòa bình, đổi mới, phát triển thì cuộc đấu tranh giữa cái tôi với cái chúng ta trong mỗi người diễn ra rất gay gắt do thu nhập khác nhau nên sinh hoạt, cuộc sống, suy nghĩ khác nhau. Chỉ cần buông thả, thiếu tu dưỡng bản thân thì sự thực dụng, tính ích kỷ, vụ lợi sẽ lên ngôi, cái riêng sẽ lấn át cái chung, khiến con người dễ bất chấp cả nhân, lễ, liêm, sỉ, coi lợi ích riêng là điểm xuất phát và cái đích cuối cùng trong mọi hành động.
“Nói không đi đôi với làm” còn xuất phát từ thói “nói như rồng leo”, “ba hoa một tấc đến trời”; quen ra mệnh lệnh, chỉ thị, đề xuất mà không thích nghe người khác nói và khuyên răn, góp ý nên nói rồi quên, nói mà không tính đến các điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của chính mình. Người xưa răn dạy: “Lời nói đọi máu”; “Nói chín thì phải làm mười/ Nói mười làm chín kẻ cười người chê”; “Nói người phải ngẫm đến ta/ Thử sờ lên gáy xem xa hay gần/ Nói người phải nghĩ đến thân/ Thử sờ lên gáy xem gần hay xa”, “Chân mình còn lấm bê bê/ Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”... với ý nghĩa khuyên răn con người phải coi trọng lời nói; trước khi phê bình, góp ý, dạy bảo người khác thì phải nhìn kỹ lại mình xem đã gương mẫu, chuẩn mực chưa; muốn tạo dựng uy tín, nói cho người khác tin, nghe thì lời nói phải đi đôi với việc làm. Muốn thế thì trước khi nói phải nghĩ đến làm, phải tính đến mọi khả năng, điều kiện thực tế, thực thi, hoàn thành chứ đừng nên cao giọng, nói cho vui miệng, nói rồi quên...
Một vấn đề nữa là mặc dù Bộ Chính trị đã có Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhưng việc này còn nhiều hạn chế, chưa được coi trọng, phát huy tốt. Chính vì thế mới có tình trạng nhiều trường hợp cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ cao trong thời gian dài thì cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra mới phát hiện những vi phạm trong quá khứ nên hậu quả càng lớn.
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt câu hỏi và kiến nghị: “Tại sao nhiệm kỳ nào chúng ta cũng đặt vấn đề không được để lọt vào bộ máy những cán bộ thiếu năng lực, phẩm chất, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra? Đó là do chúng ta chưa coi trọng vai trò giám sát của quần chúng nhân dân. Từ những vụ việc xảy ra thời gian qua cũng cho thấy tinh thần đấu tranh, phê bình của đảng viên, tổ chức đảng; kiểm soát của cấp trên, giám sát của cấp dưới đối với những cán bộ “nói không đi đôi với làm” còn hạn chế vì ngại va chạm. Do đó, cần đề cao sức mạnh của dư luận trong việc kiểm soát đạo đức cán bộ, đảng viên; không để bất kỳ cán bộ, đảng viên nào nằm ngoài sự kiểm soát của nhân dân, của cấp dưới, đặc biệt những người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. Đấy là hình thức phát triển đạo đức thiết thực nhất, không bàn suông, không hô khẩu hiệu đạo đức”.
Mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên, khi đã nói ra thì phải làm cho bằng được, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Tốt nhất là nên nói ít làm nhiều, thậm chí là lặng lẽ, tập trung vào làm. Hơn nữa, dù khéo léo, tài ăn nói đến mấy cũng không thể che giấu, lấp liếm cho hành động và bản chất con người, bởi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra” và sự giả dối cuối cùng sẽ bị phát giác, phải trả giá.
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.