QĐND Online - Nhiệm vụ giải phóng biển, đảo trong hải phận của Tổ quốc trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được Bộ Chính trị chỉ đạo từ sớm, rất kiên quyết. Một trong
 |
|
Một góc Côn Đảo. Ảnh: Internet |
những quyết định lớn, cấp bách của Hội nghị Bộ Chính trị ngày 31-3-1975 là: Đồng thời với việc giải phóng đất liền, giải phóng các đảo trong hải phận của Tổ quốc, “
nhằm thời cơ có lợi nhất đánh chiếm các đảo do quân đội ngụy miền Nam đóng thuộc quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa). Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng” Thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng, quân và dân ta từ Quảng Trị đến Hà Tiên đã kiên quyết giải phóng và làm chủ biển, đảo thuộc quyền quản lý hành chính của ngụy quyền các tỉnh trong hải phận biển, đồng thời với việc giải phóng và làm chủ các vùng đất của mình.
Giải phóng và làm chủ biển, đảo trong chiến dịch Đà Nẵng. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29-3-1975, trên một địa bàn rộng gồm các tỉnh ven biển miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Để làm tốt nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến chiến dịch và thực hiện quyền làm chủ biển, đảo sau khi chiến dịch kết thúc, trước đó (vào tháng 2-1975), Quân chủng Hải quân đã bố trí lực lượng tàu, thuyền chiến đấu tăng cường hoạt động tuần tiễu ở Bắc vĩ tuyến 17, sẵn sàng đối phó với những hoạt động của hải quân địch và bảo vệ tuyến vận tải biển Cửa Việt - Đông Hà. Đặc công hải quân hoạt động sâu phía trong Huế, đánh sập cầu An Lỗ và đánh chìm hải thuyền địch. Trong thời gian chiến dịch đang phát triển mạnh, Bộ Tư lệnh Hải quân kịp thời tăng cường lực lượng tàu vận tốc nhanh và bộ đội đặc công tinh nhuệ từ sông Gianh vào Cửa Việt để đẩy mạnh khả năng phối hợp trên chiến trường sông biển Trị - Thiên. Ngày 26-3, trong lúc các cánh quân trên bộ của ta đang hành quân thần tốc áp sát Đà Nẵng, Hải quân ta đã dùng một biên đội thuyền máy chở một phân đội đặc công táo bạo vượt qua làn đạn bắn chặn của địch, chọc thẳng vào bán đảo Sơn Trà, phối hợp tiến công từ hướng biển. Ngày 27 và 28-3, trước sức tiến công mãnh kiệt của pháo binh và hải quân ta, lực lượng tàu thuyền chiến đấu của quân ngụy, của Mỹ đã phải giãn xa bờ, hủy bỏ kế hoạch chuyển quân rút chạy và di tản như kế hoạch chúng đã định. Ngày 2-4, biên đội tàu tuần tiễu và phá lôi đầu tiên của Hải quân ta đã đến quân cảng Đà Nẵng làm nhiệm vụ cảnh giới, rà phá thủy lôi, mở đường cho các phương tiện tàu thuyền quân sự, quốc doanh chở bộ đội, vận chuyển hàng hóa từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường. Tiếp theo đó, các ra-đa cơ động của Hải quân ta được điều từ miền Bắc vào để quản lý vùng biển, hải đảo mới được giải phóng và chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo.
|
Giải phóng và làm chủ biển, đảo trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ trương phải nhân thời cơ có lợi nhất giải phóng quần đảo Trường Sa-quần đảo chiến lược, vùng lãnh thổ xa nhất của Tổ quốc, nằm cách đất liền 500km. |
Ngày 9 và 10-4-1975, trong khi các cánh quân trên đất liền của ta đang tiến công mãnh liệt vào thị xã Xuân Lộc, Tân An, thì Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh quân khu V tổ chức tiến ra biển giải phóng các đảo do quân ngụy chiếm giữ. 19 giờ ngày 13-4, các lực lượng chiến đấu của ta tiếp cận đảo Song Tử Tây, quân ta nổ súng tiến công quân địch cố thủ trên đảo. Sau 30 phút chiến đấu, quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa. 5 giờ sáng ngày 14-4-1975, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc được các chiến sĩ Hải quân kéo lên cột cờ trước bia chủ quyền.
Sau thời gian củng cố lực lượng, ngày 25-4, quân ta tiến công giải phóng đảo Sơn Ca. Từ ngày 27 đến ngày 29-4, ta lần lượt giải phóng các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa và các đảo khác khỏi sự chiếm đóng của quân ngụy Sài Gòn. Cùng trong thời gian tiến hành đợt hoạt động chiến đấu giải phóng Trường Sa, các lực lượng Hải quân ta đã phối hợp với các lực lượng chiến đấu khác giải phóng Cù lao Thu, Cù lao Ré, Hòn Tre... và một đảo lớn thuộc tỉnh Ninh Thuận.
 |
Vào ngày 27-4, trong lúc các cánh quân ta tiến vào giải phóng Bà Rịa, Vũng Tàu ... , hải quân ta đã điều lực lượng tàu chiến đấu vào làm chủ Cam Ranh. Ngày 29-4, phối hợp với các cánh quân đang xiết chặt đô thành Sài Gòn, các tàu chiến đấu của ta cấp tốc hành quân vào làm chủ vùng biển Vũng Tàu. Ngày 30-4, khi quân và dân ta tiến hành Tổng công kích và nổi dậy ở nội đô Sài Gòn, thì Hải quân ta được triển khai trên biển để ngăn chặn và truy bắt bọn tàn quân địch chạy trốn. Cũng trong ngày 30-4, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương điện cho Đảng ủy và Bộ tư lệnh Sài gòn chú trọng việc giải phóng và đưa anh em tù chính trị của ta ở Côn Đảo và Phú Quốc về đất liền. Ngày 1-5, Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho lực lượng Hải quân tiến ra giải phóng Côn Đảo. Khi các lực lượng ta còn đang hành quân trên biển thì ở Côn Đảo, các chiến sĩ cách mạng của ta đã nổi dậy diệt địch, giải phóng đảo. Hải quân ta và các lực lượng chiến đấu khác đã kịp thời chuyển sang làm nhiệm vụ truy bắt bọn tàn quân địch chạy trốn và phối hợp với các chiến sĩ cách mạng xây dựng chính quyền trên đảo. ở Phú Quốc, khi nghe tin ngụy quân Sài Gòn đầu hàng cách mạng, nhân dân trong huyện đã kéo về thị trấn và hoàn toàn làm chủ huyện đảo trong ngày 30-4. ở các đảo khác thuộc vùng biển phía nam, phối hợp với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên đất liền, nắm bắt thời cơ bọn ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng cách mạng, tổ chức Đảng các địa phương đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy tiến công, giành quyền làm chủ đảo trong các ngày 30-4 và 1-5.
|
Cũng trong ngày 30-4, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương điện cho Đảng ủy và Bộ tư lệnh Sài gòn chú trọng việc giải phóng và đưa anh em tù chính trị của ta ở Côn Đảo và Phú Quốc về đất liền. Ngày 1-5, Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho lực lượng Hải quân tiến ra giải phóng Côn Đảo. Khi các lực lượng ta còn đang hành quân trên biển thì ở Côn Đảo, các chiến sĩ cách mạng của ta đã nổi dậy diệt địch, giải phóng đảo. |
Tính đến ngày 1-5-1975, quân và dân ta đã giải phóng và làm chủ hầu hết các đảo và vùng biển phía nam của Tổ quốc (trừ quần đảo Hoàng Sa do nước ngoài chiếm từ tay quân ngụy Sài Gòn trước đó, (19-1-1974).
Hà Thành