 |
Học sinh lớp 6 trường THCS Đống Đa đang diễu hành qua lễ đài. Ảnh TN |
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm chăm lo đến sự nghiệp trồng người. Sau khi nước nhà giành được độc lập, Bác mong sự nghiệp giáo dục đào tạo là phải làm cho con người Việt Nam ta được phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ… sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong đó, Người đặc biệt nhấn mạnh nội dung chương trình, quy trình giáo dục-đào tạo trước hết phải là giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức của người học.
Theo Bác, đạo đức không phải “từ trên trời rơi xuống”, không phải dưới đất chui lên, không tự nhiên mà có, “phần nhiều do giáo dục mà nên”. Bởi vậy, vị trí vai trò, phẩm chất đạo đức, nhân cách và năng lực của thầy, cô giáo, nhất là những người trực tiếp giảng dạy quyết định nội dung chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức người học. Người nói: “Trẻ em như cái gương trong sáng, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”, “ta là cán bộ chuyên môn, có chuyên môn mà không có chính trị giỏi thì dù học giỏi mấy dạy trẻ con cũng hỏng. Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác, có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn, nếu thầy, cô giáo mà bàng quan thì lại đúc ra một số công dân không tốt, cán bộ không tốt”. “Chính trị là đức, chuyên môn là tài, có tài mà không có đức là hỏng, có đức mà chỉ i tờ thì dạy thế nào?!”. Người kết luận: “Đức phải có trước tài. Trước hết phải dạy trẻ yêu Tổ quốc, yêu lao động, yêu đồng bào, yêu chủ nghĩa xã hội…”.
Thành tựu mà ngành giáo dục-đào tạo nước nhà mang lại là rất to lớn. Kế tiếp những tấm gương anh hùng, dũng sĩ trong lịch sử hào hùng của dân tộc, trên các mặt trận ngày nay đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương anh dũng quên mình hy sinh vì nhân dân, vì đồng đội, vì bạn do thành quả giáo dục-đào tạo mang lại như: Phạm Hữu Huyên, Rơ Châm Thuyên, Bùi Văn Vương… Cái được lớn nhất là trong năm học 2006-2007 tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện cuộc vận động “hai không”. Những học sinh là con nhà nghèo, là con nông dân như: em Trần Văn A, Nguyễn Thái Bình ở Quảng Nam; Nguyễn Đăng Chuẩn ở Bắc Ninh; Lê Thị Ngọc Anh ở Thủ đô Hà Nội… đỗ vào đại học với số điểm rất cao. Có trường như: PTTH Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 200 em đậu đại học! Có những xã như Thái Yên, Đức Lâm, huyện Đức Thọ mỗi xã hơn 40 em đậu đại học; cả huyện nghèo Đức Thọ (Hà Tĩnh) có 461 em đỗ đại học ngay từ nguyện vọng một. Tất cả những minh chứng trên đây cho thấy kết quả thực chất, ở đó thầy, cô giáo chẳng những truyền thụ kiến thức tốt cho các em, mà còn là định hướng nhận thức chính trị tư tưởng tốt, mong các em khi tốt nghiệp ra trường, dù bất cứ đi nơi đâu, làm bất cứ việc gì đều là những người con hiếu thảo, là những công dân tốt, có ích cho xã hội.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi lớn đặt ra cho ngành giáo dục như: Vì sao môn lịch sử chất lượng thấp? Hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp là do ai? Vì sao có hiện tượng học sinh dám chửi bậy thầy, cô trên mạng? Vì sao có hiện tượng học sinh côn đồ dám hành hung cả thầy, cô giáo của mình? Cách đây mấy ngày, học sinh trường xiếc Đỗ Tất Thắng do giáo viên Dương Văn Tạo trực tiếp giảng dạy bị Hội đồng nhà trường đình chỉ thi tốt nghiệp cuối khóa chỉ vì nội dung nhạc nền cho bài biểu diễn của Thắng quá thô tục! Thử hỏi trách nhiệm này thuộc về ai, nhà trường, xã hội hay gia đình?
Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên. Trước thềm năm học mới chúng ta càng khắc sâu thêm lời Bác dạy, nhất là các thầy, cô giáo trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các em, quan tâm và bắt đầu công việc hằng ngày là hãy nhìn lên và thực hiện câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, để dạy về bài học chính trị tư tưởng, phẩm hạnh đạo đức trước, mới nói tới khối lượng kiến thức mọi mặt để các em vững bước vào đời.
NGUYỄN MINH ĐỨC
(HT: 3CB-17-Long Thành, Đồng Nai)