Biết đoàn công tác ra Trường Sa lần này sẽ có văn công chuyên nghiệp biểu diễn nên ngay từ 3 giờ chiều, cả thị trấn Trường Sa Lớn nhộn nhịp như ngày hội. Các chiến sĩ hối hả dựng sân khấu ngay dưới chân cột mốc chủ quyền. Sân khấu được dựng bằng đủ loại: nào sắt, nào xi măng, tôn kẽm vốn để phủ vườn rau xanh. Các diễn viên đến từ TP Hà Nội cũng khẩn trương luyện tập ngay trong phòng chiến sĩ. Ca sĩ Thu Huyền (Đoàn chèo Hà Nội) hồ hởi: “Anh Tấn Minh (ca sĩ - chồng cô) nghe em kể về Trường Sa, đang tiếc hùi hụi vì không được ra đây biểu diễn”. Còn diễn viên Quốc Anh thì bảo: “Chuyến ra Trường Sa lần này có ý nghĩa quá lớn đối với đời nghệ sĩ của tôi”. Dạo quanh đảo, chúng tôi thấy các chiến sĩ đang bồng súng gác, liền gọi to: “Tối nay có xem văn nghệ không đồng chí?”-“Có chứ, chúng tôi đã chờ đợi văn công cả mấy tháng nay rồi đấy”.

Hoàng hôn ở Trường Sa thật dài. Khi màn đêm từ từ buông xuống, ánh trăng rằm lồng lộng trên bầu trời trong vắt. Các chiến sĩ ngồi xếp hàng ngay ngắn chờ đợi các nghệ sĩ biểu diễn. Tiếng các chiến sĩ hỏi nhau: Hình như có Lý trưởng (Quốc Anh), Thị Mầu (Thu Huyền) thì phải. Thì ra các chiến sĩ ta rất hâm mộ các diễn viên chèo. Trong ánh trăng vằng vặc, tiếng hát ca sĩ Thu Huyền cất lên, nghe sao mà xúc động “Không xa đâu Trường Sa ơi/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…”. Các chiến sĩ yên lặng lắng nghe. Họ không chỉ nghe hát, họ đang nghe những lời con gái, lời đất liền mà họ khao khát, nơi chỉ có biển, có đảo, có san hô, những cánh chim hải âu. Phía sau mấy cây bưởi, các diễn viên Quang Tám, Thanh Mai hồi hộp chờ đợi đến lượt mình. Một chiến sĩ Hải quân cứ ngồi sau sân khấu: “Em nghe hát là chính. Các chị ấy em ngắm cả buổi chiều nay rồi. Nghe hát đĩa nhiều cũng chán lắm”. “Sao em không đăng ký hát giao lưu cho vui?”. “Em hát cũng được nhưng thích nghe hơn, nhất là các chương trình dân ca trên Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Đến màn Thị Mầu lên chùa, khắp sân chiến sĩ thì thào: “Thu Huyền trẻ lâu thế nhỉ, mấy năm rồi mà không thấy già đi tí nào”. Thị Mầu lả lơi, cả sân khấu cười rôm rả, tiếng cười hồn nhiên, trong sáng làm sao. Mấy cô mớ bảy, mớ ba đứng núp sau rặng phong ba hát phụ họa, quên cả việc chuẩn bị chổi cho Thị Mầu. Đến đoạn Thị Mầu (Thu Huyền) vào lấy chổi, mấy cô mới cuống lên: Chổi đâu, chổi đâu rồi! Nghệ sĩ Quốc Chiêm vội chạy vào phòng chiến sĩ, tìm ngay được cái chổi thật, trong khi Thị Mầu vẫn đang “lượn lờ” trong sân vì suýt “cháy vở”. Đến trích đoạn “Lý trưởng-mẹ Đốp”, diễn viên Quốc Anh diễn đã bao lần, vẫn hồi hộp.

Đến hồi lính ta hát, khẩu đội trưởng Duy Trinh trình bày bài “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song, giọng vẫn run run: “ Nơi anh đến, là biển xa, nơi anh tới, ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa kia Hoàng Sa... Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền. Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về, tặng em”... Đảo trưởng Nguyễn Đại Dương cười khì khì bảo: “Lính đảo Trường Sa bình thường thì hoành tráng, ăn sóng nói gió. Thế mà trước chị em vẫn run vậy. Đấy là còn đứng trước cột mốc chủ quyền quen thuộc, nơi khác chắc khó mà hát nổi”...

VIỆT ANH