Ngày 17/10/2007, RSF tiếp tục công bố cái gọi là “Báo cáo về tự do báo chí thế giới 2007”, trắng trợn xuyên tạc ở Việt Nam “tự do báo chí đang bị bóp nghẹt” và “xếp hạng” Việt Nam đứng thứ 162/169 quốc gia về “tự do báo chí”.

Thành lập năm 1985, trải qua hơn 20 năm tồn tại, tổ chức “Nhà báo không biên giới” (RSF) có trụ sở tại thủ đô Paris, Cộng hoà Pháp do Robert Menard lãnh đạo gần đây đang bị dư luận quốc tế phản ứng mạnh mẽ trước hàng loạt vụ scandal liên quan đến hoạt động ngày càng xa rời tôn chỉ, mục đích.

Hình như quá “bận rộn” trong việc thực hiện các “Bản hợp đồng” chính trị béo bở mà RSF đã không tìm hiểu về tự do báo chí ở Việt Nam mà vội vàng đưa ra nhận định “tự do báo chí đang bị bóp nghẹt” và “xếp hạng” về tự do báo chí ở Việt Nam thứ 162/169 quốc gia. Bên cạnh đó, trong các chiến dịch tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, qua theo dõi đã thấy sự phối hợp giữa RSF với các tổ chức phản động lưu vong người Việt. Chính vì vậy, hầu hết những thông tin tuyên truyền chống phá Việt Nam của RSF đều có điểm chung như những thông tin bọn phản động lưu vong người Việt tán phát trên các phương tiện thông tin của chúng ở nước ngoài. Điều này làm cho dư luận có quyền hoài nghi về một bản “hợp đồng” nào đó giữa bọn phản động lưu vong người Việt, số chống đối cực đoan trong nước với RSF trong các chiến dịch tuyên truyền chống phá Việt Nam. Và khoản “hoa hồng” cho những bản hợp đồng mờ ám đó là bao nhiêu thì có lẽ ít ai biết.

Các nhà báo ở Việt Nam đang tác nghiệp

Còn về chuyện báo chí ở Việt Nam, sự thật là hoàn toàn trái ngược với những nhận định của RSF. Báo chí Việt Nam không chỉ là cơ quan ngôn luận của các tổ chức chính trị xã hội mà còn là diễn đàn của toàn dân, là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí. Mọi người ở Việt Nam đều có quyền tự do báo chí theo luật pháp mà họ đã đóng góp ý kiến xây dựng nên.

Hầu hết những thông tin tuyên truyền chống phá Việt Nam của RSF đều có điểm chung như những thông tin bọn phản động lưu vong người Việt tán phát trên các phương tiện thông tin của chúng ở nước ngoài. Điều này làm cho dư luận có quyền hoài nghi về một bản “hợp đồng” nào đó giữa bọn phản động lưu vong người Việt, số chống đối cực đoan trong nước với RSF trong các chiến dịch tuyên truyền chống phá Việt Nam.

Hiện nay, ở Việt Nam đã có gần 600 cơ quan báo chí với trên 700 ấn phẩm, hơn 200 báo điện tử và hệ thống báo chí trên mạng Internet. Ngoài báo chí của các cơ quan Nhà nước, có rất nhiều báo, tạp chí của các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội và nghề nghiệp với gần 600 triệu bản báo được xuất bản hàng năm. Hội Nhà báo Việt Nam đã có 13.000 hội viên nhà báo Việt Nam, ngoài ra hàng nghìn người có hoạt động báo chí nhưng chưa gia nhập Hội nhà báo Việt Nam. Hệ thống báo hình, báo nói cũng rất phong phú, đa dạng. Việt Nam hiện có 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình quốc gia, 4 đài truyền hình khu vực và 64 đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, thành phố và hơn 600 đài truyền thanh cấp huyện. Trên 90% hộ gia đình nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam và gần 80% số hộ xem được các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đã đến lúc những người đang lãnh đạo RSF hãy xem lại tôn chỉ, mục tiêu đề ra ban đầu khi thành lập để cứu vớt “con thuyền” RSF đang tới độ chìm dần./.

Theo An ninh thế giới