Thời hội nhập quốc tế, mọi việc, mọi sự ngày càng phải hòa và cuốn theo nhịp điệu chung của thế giới. Người ta sang nước bạn, phải nhập gia tùy tục đã đành nhưng ngay tại nước mình, nhiều sự kiện, nhiều hoạt động, và ngay cả những sinh hoạt thường nhật cũng phải thay đổi. Đến đồng hồ sinh học của mỗi người Việt Nam khi làm việc, tiếp khách nước ngoài cũng phải nương theo họ: 9 giờ sáng mới bắt đầu làm việc, thông tầm trưa, kéo cả qua chiều tối đến tận đêm khuya. Khách từ vùng Đông Á còn đỡ chứ khách từ phương Tây, từ các tổ chức quốc tế có trụ sở ở châu Âu và Bắc Mỹ thì quả là lắm thứ yêu cầu, lắm thứ phải thay đổi theo lề lối, phong cách, tập quán của họ. Đến bóng đá, thể thao, hoa hậu… dân ta còn phải lọ mọ thức đêm mà theo dõi nữa là.

Thế giới thời toàn cầu hoá lại quay trở lại của sự mặc định, của thuyết “châu Âu, Bắc Mỹ là trung tâm?”Thế giới phẳng” thực ra là do công cụ Internet nằm trong tay những cường quốc công nghệ, cường quốc thông tin?

Thực tế đương nhiên không phải vậy. Thế giới cổ đại, từ “châu Âu là trung tâm” người ta chỉ nhìn thấy, biết đến “7 kỳ quan thế giới” ở loanh quanh khu vực Địa Trung Hải. Còn nay, châu lục nào cũng có những kỳ quan đáng tự hào của thế giới, nếu không phải phát hiện lại từ thế giới cổ trung đại thì lại là sự sáng tạo thời hiện đại. Thực tế là thời gian Hà Nội-Việt Nam GMT+7 đã và mãi vẫn là một thực thể. Thực tế là không gian văn hoá Việt Nam với chiều sâu nhiều ngàn năm lịch sử vẫn mãi là một kho tàng lớn với những bản sắc đầy quyến rũ và đáng trân trọng của thế giới.

Vậy nhưng không có giao lưu, không hội nhập và liên kết với thế giới, không một đất nước nào có thể phát triển mà ngược lại, ngày càng chìm đắm, tụt hậu. Ta phải, cần, ta mong muốn và ta rất có khả năng thay đổi theo những chuẩn mực khoa học và văn minh thế giới.

Rõ ràng là người Việt Nam ta không giỏi tiếng Anh hoặc một thứ ngôn ngữ phổ biến của thế giới không thể nói chuyện, học tập, không thể làm việc được với nhiều nước trong khu vực chứ đừng nói với thế giới. Rõ ràng là bây giờ không có Internet ta chẳng khác nào người ở hành tinh khác.

Rõ ràng là hàng hoá của ta không đạt các tiêu chuẩn quốc tế về mọi mặt không thể bán được ở bất cứ loại chợ lớn, chợ nhỏ nào trên thương trường thế giới. Rõ ràng là giá xăng dầu, giá vàng, ngoại tệ mạnh, chỉ số chứng khoán trong thế giới liên thông lên xuống từng giờ, ta không thể ngủ yên trong đêm, ta chậm giờ, chậm lên xuống theo là hỏng việc, hỏng ăn, thua thiệt. Thời gian là tiền bạc, xưa đã vậy, nay buôn bán, làm ăn với khối lượng và tốc độ lớn, quy luật ấy càng chi phối quyết liệt.

Ta đang vươn lên mạnh mẽ trong một thế giới đang đổi thay mạnh mẽ, ta cần thay đổi cả những quan niệm, tưởng như đinh đóng cột về cách sống, cách nghĩ, cách sản xuất, cách quan hệ, đến cả nếp ăn, nếp ở. Ta phải quan niệm lại, định nghĩa lại cả từ những công việc, những hoạt động, sản phẩm: Từ nước mắm, mắm tôm, nước tương, con cá, lá rau cùng bữa ăn quen thuộc ngàn đời đến chuẩn trường lớp, thầy trò, đến bệnh viện, nhà ở, đường giao thông và nền nếp, thủ tục hành chính…

Rõ ràng là mọi sự biến, mọi động thái lớn, dù tích cực hay tiêu cực tại khu vực này hay khu vực khác của thế giới đều là sự cảnh tỉnh cho chính ta trong việc hoạch định đường lối, chính sách, vạch ra cách ngăn ngừa hay tiếp cận, chống hay xây cho chính sự ổn định, cho sự bền vững của kinh tế, xã hội, văn hóa đất nước. Thế giới bây giờ không thể không xem ta là ngoài cuộc thì ta càng phải chủ động nhập cuộc, phải thay đổi, vươn lên để nhập cuộc thành công.

Đương nhiên cũng rất rõ ràng là dù có thay gì, ta vẫn phải là ta trong đường lối độc lập, trong bảo vệ chủ quyền, sự ổn định, trong gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc. Ta học, ta sàng lọc, đổi thay để ta mạnh hơn, đẹp hơn trong cuộc đồng hành cùng thế giới. Thế giới cũng cần ta như vậy.

NGUYỄN MẠNH