Ngày nay, nạn thiếu nước ngọt đã trở thành “nguy cơ được báo trước” không chỉ với riêng quốc gia nào, mà đã trở thành “hiểm họa” quốc tế. Nhiều cuộc hội thảo lớn đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra để tìm cách tháo gỡ vấn đề này. Và một lần nữa, người ta lại hướng ra biển- nguồn tài nguyên nước vô tận, không bao giờ cạn.

Ngay từ thế kỷ thứ IV (trước Công nguyên), nhà bác học cổ Hy Lạp A-ri-xtốt đã đề ra phương pháp chưng cất nước biển để thu lấy nước ngọt. Đây cũng chính là cách thức thiên nhiên đang sử dụng để bổ sung nguồn nước ngọt cho mặt đất. Hằng năm, có khoảng 30% tổng lượng nước mưa trên lục địa do biển cung cấp. Còn trong bộ máy chưng cất khổng lồ của thiên nhiên, đã sản xuất ra tới 420 nghìn km khí nước ngọt từ nước biển, tức là hơn 300 lần trữ lượng nước trong toàn bộ sông, suối trên địa cầu.

Một phương pháp khác mới đây đã được đưa vào sử dụng là dùng chất I-ô-nít để lọc nước mặn thành nước ngọt. I-ô-nít là chất điện hóa, có khả năng giữ các chất hòa tan, chỉ để cho nước ngọt chảy qua. Qua màng lọc I-ô-nít, không chỉ có thể sản xuất ra nước ngọt với khối lượng lớn, mà còn thu được khá nhiều nguyên liệu hữu ích chứa trong nước biển. Ngoài ra, người ta còn biết đến nhiều phương pháp khác: làm đông nước biển để loại bỏ các chất hòa tan; dùng dòng điện để tạo ra sự thẩm thấu gạn riêng ra nước ngọt; dùng các loại rong rêu hút lấy nước ngọt rồi ép nước từ đó ra...

Ngày nay, thế giới đã có tới con số hàng trăm nhà máy “lọc nước biển”, sử dụng mọi phương pháp, nhưng phổ biến và “kinh tế’ nhất vẫn là dùng phương pháp chưng cất. Việc sản xuất nước ngọt từ nước biển là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với một số nước tiếp cận biển mà lại đang bị nạn thiếu nước ngọt đe dọa. Chúng ta từng biết, Cô-oét nổi tiếng với những mỏ dầu nằm ngay bờ cát nóng bỏng của vịnh Ba Tư. Hằng năm, nước này có lượng mưa không quá 100mm. Khi nhu cầu cung cấp nước ngọt cho việc khai thác dầu mỏ ngày một tăng, đến mức một lít nước đắt ngang một lít dầu, thì ngay từ những năm 50 của thế kỷ XX, người ta đã giải quyết vấn đề này bằng chưng cất nước biển.

Tương lai, dù có hàng nghìn nhà máy chưng cất nước biển với công suất vài chục triệu tấn đến vài chục nghìn triệu tấn mỗi ngày... thì vẫn chưa thấm vào đâu với sự mênh mông của đại dương. Tuy nhiên, sự biến đổi môi trường đang là vấn nạn của thế giới hiện nay, vả lại đã “sản xuất” thì phải “chi phí”, không khỏi tốn kém. Nước ta là nước nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi với lượng mưa lớn hằng năm. Do vậy, bảo vệ lấy những gì mình có và biết tiết kiệm, “ăn dè, hà tiện” thì lo gì thiếu nước ngọt. Công nghiệp lọc nước biển thành nước ngọt là hết sức cần thiết trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước, nhưng biết giữ gìn, bảo vệ nguồn nước ngọt thiên nhiên ban tặng không để bị ô nhiễm, bị “trôi cả ra biển” lại là chiến lược lâu bền của quốc gia, nằm ngay trong ý thức của mỗi người dân./.

Trang Thu