Chưa bao giờ làm sách dễ như bây giờ. Ai cũng có thể in ra những "trước tác", những tác phẩm, công trình do mình sáng tác, biên soạn. Số lượng bản in sách trên phạm vi toàn quốc tăng đều theo thời gian. Số đầu sách cứ năm sau cao hơn năm trước. Sách phong phú, đa dạng đến mức hầu như nhu cầu nào, ngóc ngách nào của xã hội cũng có sách đề cập, phản ánh… Bức tranh về sách ở nước ta là một bức tranh ngày càng đa sắc. Hoạt động xuất bản sách cũng đủ loại, xuất bản phẩm ở ta cũng ngày càng đa dạng linh hoạt với các hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác đậm chất thị trường với đủ các phương sách cạnh tranh.

Sách nhiều là mừng. Nhưng xem ra tỷ lệ sách thật sự có ích lợi chiếm tỷ lệ không cao, đặc biệt là sách do các tác giả Việt Nam viết. Thêm nữa, những quán sách, bộ sách có giá trị cao của Việt Nam nói chung lại không được tuyên truyền, quảng bá đúng mức nên sớm bề chìm khuất trong biển sách mênh mông. Sau hiện tượng các cuốn sách của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc được báo chí và các tổ chức, cơ quan hưởng ứng chung tay vào tuyên truyền, phổ biến, thời gian qua hầu như không thấy cách làm trên được lặp lại dù ở phạm vi hẹp hơn. Ngược lại, "công nghệ lăng-xê" sách ở ta lại hướng vào những cuốn sách "nội" và "ngoại" có nhiều phần "lạ", mùi mẫn, "trái chiều", giật gân. Trong khi phần lớn các nhà xuất bản luôn có ý thức làm sách có ích với thái độ trân trọng và thận trọng trong cái nhìn văn hóa thì lại có những nhà xuất bản không chỉ dễ dãi mà còn vồ vập những bản thảo "lạ", "giật gân". Có những người làm sách theo kiểu "chộp giật" nhân danh "xã hội hóa", "cập nhật hóa", họ tập hợp những câu chuyện về mặt tối của xã hội vào sách, tung ra vỉa hè.

Sách nhiều nhưng văn hóa đọc lại không lên. Trong xã hội, nhu cầu đọc nhanh lấn lướt nhu cầu đọc kỹ đã đành, nhưng sự hướng dẫn "tiêu dùng" sách lại ngày càng nghiêng theo hướng thời thượng, dễ dãi, càng làm hạ thấp văn hóa đọc.

Xuất bản hoạt động theo cơ chế thị trường đương nhiên phải tìm mọi cách để thu lợi nhuận cao, phải kinh doanh có lãi. Có những nhà xuất bản đã tuyên bố thẳng sẽ lấy tiền từ sách bán chạy để làm sách hay nhưng khó bán. Nói là vậy, chứ thực tế nhuận bút người làm sách ở ta rõ ràng chưa khuyến khích được những người sáng tác, nghiên cứu. Sự năng động, "phất lên" của xuất bản, in ấn, phát hành chưa chuyển thành động lực khuyến khích người viết sách chân chính.

Sách là một đỉnh cao của văn hóa, phản ánh trí tuệ và tâm hồn của dân tộc, sự năng động, giàu có của những người làm sách, những nhà xuất bản cần hướng đến những đỉnh cao đó, trở thành bà đỡ cho sự sáng tạo, thành những mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển xã hội.

        ANH NGUYỄN