 |
Bác Hồ với thiếu niên tiền phong TQ. Ảnh H.Anh |
Trong ký ức của ba tôi luôn khắc sâu kỷ niệm lần đầu tiên được gặp Bác Hồ. Đó là một ngày tháng tư năm 1961, Bác về thăm Trường sĩ quan Lục quân 1. Khi cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ toàn trường đã tập trung đầy đủ tại hội trường, ai cũng náo nức chờ Bác đến, nghe Bác nói chuyện. Nhưng hôm ấy, Bác không lên hội trường ngay mà đi thăm nơi ăn, ở của bộ đội. Bác kiểm tra cụ thể từ nhà bếp, nhà ăn đến khu vực vệ sinh và căn dặn cán bộ không chỉ phấn đấu xây dựng nhà trường chính quy, hiện đại mà còn phải chăm lo, nuôi dưỡng bộ đội, sâu sát, cụ thể, làm tốt từ những việc nhỏ.
Trở thành cán bộ chỉ huy, ba tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác, cùng các cán bộ khác lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sâu sát, gần gũi giúp đỡ cấp dưới; chăm lo bảo đảm đủ các tiêu chuẩn cho bộ đội, quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của cán bộ, chiến sĩ. Khi nghỉ hưu, ba tôi vẫn tham gia đều đặn các buổi học tập chính trị, thực hiện tốt công việc được giao và nhắc nhở con cháu gắng phấn đấu làm tốt từ những việc nhỏ.
Nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, địa phương có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc, bám sát cơ sở, chăm lo từng công việc, cụ thể, luôn lắng nghe cấp dưới phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Quan tâm cụ thể đến từng việc nhỏ không có nghĩa là ôm đồm, bao biện, làm thay, mà chính là phát hiện nhân tố mới, cách làm hay và cả những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại ở cơ sở để tìm biện pháp khắc phục. Mới đây, đến công tác ở các huyện biên giới tỉnh Quảng Ninh, tôi được biết, ngay cả ngày nghỉ, lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện Hải Hà vẫn thường đến các xã biên giới, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, khó khăn để nắm tình hình, kiểm tra và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quân sự xã, thôn, bản. Ban CHQS huyện Hải Hà là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm được BTL Quân khu 3 tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chỉ chú trọng đến những việc “mang tầm vĩ mô”, xem nhẹ những việc nhỏ; thiếu cụ thể, sâu sát, xa rời thực tế, dẫn đến quan liêu, bàn giấy và còn mắc bệnh “vô cảm”. Cũng vì chỉ chú tâm đến những việc lớn, “vĩ mô”, thiếu sâu sát cơ sở, nên cán bộ không nắm chắc thực tế cơ sở, đề ra những giải pháp khó khả thi, làm việc không đến nơi đến chốn, thậm chí “đánh trống, bỏ dùi”, làm mất lòng tin của quần chúng.
HỒNG THU (Khu tập thể Mai Dịch-Hà Nội)