Những diễn biến trong các vụ gây rối an ninh trật tự dưới cái mác ủng hộ người khiếu kiện xảy ra gần đây ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có bàn tay ngầm bên ngoài gián tiếp cổ vũ, hậu thuẫn, kích động các đối tượng đội lốt tôn giáo và phần tử cơ hội chính trị trong nước nhằm khuấy lên luồng dư luận Việt Nam đang đàn áp người lương thiện, chà đạp dân chủ, nhân quyền.

Ảo tưởng với những tham vọng

Không phải đợi đến khi Thích Quảng Độ dùng loa công khai kêu gọi người khiếu kiện tại khu vực Văn phòng Quốc hội phía Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh biểu tình, đòi phải có “tổng thống, thủ tướng độc lập” của dân, không cần chờ đến khi âm mưu của Thích Không Tánh mang 300 triệu đồng đi mua chuộc những người khiếu kiện tập trung trước Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở 110, Cầu Giấy, Hà Nội, phụ họa theo “kịch bản gây rối” của hắn bị bại lộ, bộ mặt thâm hiểm của những kẻ kích động sau lưng này mới hiện rõ.

Vài năm gần đây, những thành tựu kinh tế đầy ấn tượng cùng hàng loạt cú đột phá ngoạn mục trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam như chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào cuối năm ngoái, được cả châu Á nhất trí tiến cử làm ứng cử viên tham gia Hội đồng bảo an LHQ… đã làm lu mờ mọi nỗ lực bịa đặt, nói xấu, chống đối Việt Nam của các thế lực ở bên ngoài. Thế nhưng, chúng không cam chịu với cảnh “lực bất tòng tâm” mà vẫn tiếp tục ảo tưởng với những toan tính và tham vọng của mình.

Thích Quảng Độ và đồng bọn đang dùng tiền mua chuộc người khiếu kiện (ảnh TTXVN)

Gần đây, các thế lực này bắt đầu đẩy mạnh hoạt động. Có thể kể ra ở đây các tổ chức như: “Câu lạc bộ hoa mai”, “Ủy ban yểm trợ người khiếu kiện” của Đỗ Thành Công, Website “Nhịp cầu dân oan”, Đảng Tân việt ở Mỹ; “Đảng dân chủ nhân dân” ở Ô-xtrây-li-a; “Liên hội nhân quyền Việt Nam” ở Thụy Sĩ... Chúng mở rộng việc móc nối với các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn ở trong nước nhằm phối hợp chống phá. Để có tiền cung cấp cho các đối tượng trong nước hoạt động, mua chuộc người khiếu kiện, kích động các hành động gây rối, các tổ chức này dựng lên chiến dịch “ủng hộ cuộc khiếu kiện của dân oan” để kêu gọi người Việt ở nước ngoài, các cơ quan truyền thông, các tổ chức nhân quyền quốc tế trợ giúp tiền bạc.

Đỗ Thành Công chạy ngược, chạy xuôi, vẽ lên “thảm cảnh” người khiếu kiện trong nước để kêu gọi sự hảo tâm. Bằng cách đó, Công đã vận động được hơn 70 nghìn USD cho “Hiệp hội đoàn kết công nông”. Tổ chức này thông qua Phạm Linh, phát ngôn viên của Hiệp hội, đã gửi về Việt Nam hơn 21 nghìn USD để bày tỏ điều mà chúng gọi là “ủng hộ bà con khiếu kiện” ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng còn dự định sẽ gửi tiếp hơn 32 nghìn USD với mục đích tương tự đến những người khiếu kiện ở phía Bắc.

Sau mấy lần chết yểu, “Dự luật nhân quyền cho Việt Nam” lại đang được các thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam trong chính giới Mỹ gấp rút cho “đầu thai”. Nhìn lại quá khứ, từ năm 2003 đến nay, dự luật này đã nhiều lần được đưa ra trình Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. Tuy được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng đến khi trình ra Thượng viện, dự luật sai trái trên lần nào cũng bị các thượng nghị sĩ bác bỏ thẳng thừng.

Lần này, để tránh bị chỉ trích là quá cứng rắn và đánh lạc hướng sự chú ý của các thượng nghị sĩ, các thế lực này thay đổi chiến thuật, không kêu gọi cắt viện trợ nhân đạo cho Việt Nam mà chỉ đề nghị ngừng sự trợ giúp này chừng nào chưa có bằng chứng là “Việt Nam đã tiến bộ trong việc thả tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tín ngưỡng, trả lại tài sản đất đai bị chiếm đoạt, tôn trọng quyền của dân tộc thiểu số…”. Lập luận mà họ đưa ra là “Việt Nam ngang nhiên sử dụng lại biện pháp đàn áp sau khi được Quốc hội Mỹ chấp thuận cho gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới vào tháng 12 – 2006”.

Chiến dịch “trong gây rối, ngoài phụ họa”

Những hành động trên một lần nữa cho thấy dân chủ, nhân quyền tiếp tục là con bài mà các thế lực bên ngoài lợi dụng để chống phá Việt Nam. Để đạt mục tiêu đó, chúng tìm cách phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước, nhưng chuyển mạnh sang hướng khơi dậy từ bên trong, tiến tới xây dựng lực lượng chống đối ngay trong nước, từ đó mà tạo dựng ngọn cờ, chờ thời cơ để thành lập các tổ chức phản động, từng bước công khai đối lập với chính quyền.

Chủ trương của chúng là tiến dần từng bước, từ nhen nhóm hoạt động bí mật chuyển dần sang hoạt động công khai, từ hoạt động bất hợp pháp chuyển dần sang hoạt động nửa hợp pháp rồi hợp pháp. Chúng tìm cách giúp các lực lượng trong nước mở các mối liên hệ với những tổ chức phản động của một số người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch ở nước ngoài để vừa phát triển lực lượng, vừa phối hợp hành động, vừa tạo thêm thanh thế, vừa có thêm viện trợ tài chính, vừa để bảo vệ lẫn nhau.

Chúng tìm cách móc nối với một số người ở trong nước có quan điểm chính trị cơ hội; những kẻ đội lốt tôn giáo; một số người bất mãn, dao động về chính trị; một số người có nhận thức mơ hồ, không phân biệt được phải trái, đúng sai, bị kích động để từng bước lôi kéo họ hoạt động cho chúng. Với sự hậu thuẫn, cổ vũ và trợ giúp tiền bạc của các thế lực này, một số tổ chức được dán mác “vì dân chủ, nhân quyền” bắt đầu xuất hiện, nào là “Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng Thăng tiến”, “Hội kêu oan”, “Hội nối vòng tay lớn”… Năm 2005, khi vừa được ân xá, Nguyễn Văn Lý đã liên lạc với các đối tượng chống đối như Nguyễn Công Bằng, Ngô Thị Hiền... ở Mỹ để lập ra cái gọi là “Khối 8406”, rồi tổ chức “Liên đảng Lạc Hồng” lôi kéo người theo đạo gây ra các cuộc biểu tình phản đối, chống Chính phủ.

Phương thức hoạt động của chúng là lợi dụng những tiêu cực trong xã hội, những bất cập, hạn chế, sự chưa hoàn thiện đồng bộ trong chính sách, thậm chí cả những sai lầm, phạm pháp của một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Chính phủ để kích động dân chúng, lừa gạt để họ tham gia vào các hành động sai trái của chúng, từ đó mà tạo cớ tố cáo Việt Nam.

Trở lại những vụ gây rối trước các cơ quan giải quyết khiếu kiện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những vụ tranh cãi đất đai mang tính dân sự bình thường, trong đó có những vụ việc đã được quan tâm xử lý ở nhiều cấp khác nhau, bỗng nhiên bị các thế lực chống đối được đưa ra như những bằng chứng về việc chính quyền Việt Nam cướp đất đai, chà đạp lợi ích của người dân. Họ không cần đi vào bản chất của từng vụ việc, tìm hiểu thắc mắc của người dân đi khiếu kiện, mà chỉ quan tâm mỗi việc là làm sao huy động được nhiều người tụ tập để làm nền cho những đối tượng được chúng mua chuộc công khai các hành động gây rối. Sau đó chúng ghi hình, phỏng vấn rồi tung lên các phương tiện truyền thông ở bên ngoài như bằng chứng “hùng hồn” khẳng định Việt Nam chèn ép người dân, vi phạm nhân quyền, dân chủ.

Bên ngoài thì cũng chỉ chờ có vậy là lập tức phụ họa theo. Thực tế cho thấy khi biết Thích Quảng Độ bỏ tiền mua chuộc người khiếu kiện, chúng lập tức ra thông cáo “đòi Việt Nam cho phép tự do ngôn luận, tự do lập hội và biểu tình”. Chúng ca ngợi hành động “cứu trợ” của Thích Quảng Độ, coi ông ta như “chiến sĩ bảo vệ người dân”. Kịch bản mà những kẻ “ném đá giấu tay” này chờ đợi là khi các phần tử gây rối này bị các cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý theo pháp luật thì chúng sẽ la lối ngay lên rằng Chính phủ Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, vi phạm tự do tín ngưỡng, đàn áp tôn giáo, đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Với những việc làm như vậy, làm sao các thế lực đó có thể khẳng định mình đang hành động vì dân, đang bảo vệ dân. Trái lại, chính những người khiếu kiện lại đang bị chúng lợi dụng như những con bài để dựng lên màn kịch “Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Mục tiêu của chúng không nhân đạo như chúng quảng bá mà là nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam, hoặc ít nhất thì buộc Việt Nam phải chấp nhận những chuyển đổi theo kịch bản mà chúng muốn vạch ra. Đó là âm mưu hết sức nguy hiểm cần phải được vạch trần và ngăn chặn.

Tường Linh