Lạ kỳ cái gió Trường Sa

Cuộn lên nỗi nhớ quê nhà nôn nao

Nhìn chân sóng nhớ bờ ao

Gặp san hô nhớ ngọt ngào giếng khơi

Mây bay làm nhớ khoảng trời

Nhìn doi cát trắng nhớ lời của em .

Gió khơi ném cát qua rèm

Vô hồi kỳ trận gió trên mái nhà

Cũng nhà , nào khác quê ta

Gió không như gió đồng xa thổi về

Nơi đây gió lộng bốn bề

Hất tung chậu cảnh vừa kê trước thềm .

Lạnh lùng là gió nửa đêm

Nóng ran là gió ngang triền đảo trưa

Héo quăn ngọn muống đọt dưa

Là mùa gió cát kéo cưa lưng trời

Bi đông nước ngọt dần vơi

Sóng gom đá mặn về nơi mặt trời

Một ly nước ngọt nhỏ thôi

Đủ ta uống cạn bầu trời nhớ thương .

Mầm xanh làm biếc đại dương

Dấu chân làm nhớ nẻo đường mới qua

Gió vô tư , gió thật thà

Ném thêm cát giữa chén trà còn vơi .

Trần lưng mà cõng nắng trời

Tóc xanh dựng ngược mồ hôi đóng phèn

Bên này con nước triều lên

Bên kia sóng cạn phơi nền san hô

Vẫn cơn gió nóng xô bờ

Dưới chân trắng xoá bụi mờ cát bay .

Bùi Văn Bồng