Nói về lính đảo Trường Sa, chúng tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Đại tá, PGS - TS Nguyễn Thuận. Ông từng là Chủ nhiệm công trình xây dựng cầu cảng ở đảo Trường Sa lớn: “Nhìn anh lính đảo đen đen/ Thấy quan Trấn Vũ ngày đêm giữ thành”.
Theo kế hoạch ban đầu, chuyến đi Trường Sa của tàu HQ 996 thuộc Hải đội 411, Vùng 4 Hải quân sẽ đưa đoàn công tác đến các đảo Trường Sa lớn, Đá Tây, Phan Vinh, Tiên Nữ, An Bang, Điểm 119 Trạm khoa học kỹ thuật dịch vụ Quế Đường. Tuy nhiên, do gặp bất lợi về thời tiết nên chuyến thăm Điểm 119 bị hủy bỏ trước sự nuối tiếc của toàn đoàn.
Trong số những điểm đến ấy, đảo Trường Sa lớn được coi như thủ phủ bởi sự phong phú về mọi mặt. Đảo trưởng, Thượng tá Nguyễn Đại Dương bảo mới chỉ cách đây chừng dăm, bảy năm, vẫn còn phong trào mỗi người lính trước khi rời đảo trồng một cây xanh. Trồng cây trên đảo khác hẳn với những phong trào trồng cây đại trà phủ xanh đồi núi trọc trong đất liền.
Vốn địa chất cấu tạo của đảo Trường Sa lớn nói riêng và của các đảo nổi trong quần đảo Trường Sa nói chung đều có gốc gác là những bãi san hô chết bồi đắp mà thành. Qua thời gian san hô vôi hóa cứng như đá. Để trồng được cây, anh em lính đảo phải dùng xàbeng dọt từng phát một, khi nào thành hố đủ lớn thì mới bắt đầu đổ đất vào. Cây giống thì có thể chiết cành từ những gốc đã xanh tốt của đảo, nhưng đất trồng thì phải mang ra từ đất liền. Ngoài đảo chỉ có cát ngấm mặn, chẳng cây nào sống được... Nhưng giờ thì khác rồi.
Thời điểm đoàn đến là vào tháng 5 dương lịch. Cả hòn đảo chìm trong màu xanh của lá cây, làm cho nó thực sự là một ốc đảo xanh tươi giữa biển khơi muối mặn. Đến tháng 10 dương lịch, mùa gió muối, cây nào cây nấy rụng sạch lá. Anh em vẫn trêu nhau rằng đến mùa ấy, ra hứng hướng gió há mồm một lúc thì tối về ăn canh khỏi cần thêm gia vị. Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, đảo lại xanh um.
Ngoài các cây Phong ba và Bão táp thấy ở khắp các đảo, thì còn hai loại cây nữa đáng chú ý đến bởi sự đặc biệt của nó. Đó là cây bàng vuông và cây nhàu. Cây nhàu có quả, rễ dùng để làm thuốc được. Quả cây nhàu thái lát phơi khô ngâm rượu dùng làm thuốc xoa bóp chữa đau lưng, nhức mỏi. Rễ cây nhàu phơi khô sắc nước uống hoặc ngâm rượu, cũng dùng để chữa nhức mỏi, thấp khớp.
Trung úy Trần Hùng Cường, Phân đội trưởng Phân đội 1, Cụm chiến đấu 3 của đảo Trường Sa lớn bảo có lần anh về quê, thấy có hãng dược phẩm nước ngoài bán một loại thực phẩm bổ dưỡng theo lối truyền tiêu đa cấp, lật quyển catolog giới thiệu sản phẩm ra thấy đích thị hình quả nhàu. Mà họ bán tới 800 nghìn đồng một lọ chứ không ít. Không hiểu ở mình, đã có nhà khoa học nào quan tâm tới cây nhàu chưa.
Thứ hai là cây bàng vuông. Gọi là bàng vuông có lẽ vì quả bàng có 4 khía, to như nắm tay, cũng hơi vuông thật. Bàng vuông cho đến nay chưa được phát hiện ra có giá trị kinh tế gì, nhưng lại là loại cây đặc trưng của đảo. Nếu trồng trên đất đảo, hưởng cái khí hậu khắc nghiệt nơi đây thì cây lại ra hoa rất đẹp, quả rất to, nhưng hễ cứ mang về đất liền là cây không có quả.
Lính đảo Cụm 3 kể chuyện rằng trong lần ra thăm đảo Trường Sa lớn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, lúc ấy còn đang là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã đánh hai cây bàng vuông từ đảo về trồng, nhưng cả hai đều không ra quả.
Ngoài các loại gia súc, gia cầm được bộ đội nuôi nhiều trên đảo Trường Sa lớn như gà, chó, vịt thì phải kể đến những con heo “khổng lồ”. Gọi chúng là heo “khổng lồ” chẳng ngoa bởi thực tế chúng chẳng bé hơn mấy con bò thường bắt gặp thủng thẳng trên quốc lộ trong đất liền là mấy. Đường đi lát những tấm bê-tông rộng 1,2m, một con heo cỡ ấy đủng đỉnh là coi như kín lối.
Mà cái cách nuôi heo trên đảo cũng khác. Heo suốt ngày được thả rông, đến bữa, lọt vào khu vực của đơn vị nào, đơn vị ấy phải có trách nhiệm cho ăn. Đến khi mổ heo, tất cả các thành phần trên đảo, từ quân đến dân, từ trạm khí tượng đến đội công nhân Tân cảng Sài Gòn đều có phần.
Heo đưa ra đảo được chọn giống tốt, suốt ngày thả rông, con nào con nấy nung núc, da đỏ au, lông dài tua tủa. Thịt heo xẻ ra siêu nạc, bì dày như bì heo rừng mà lại đảm bảo chẳng phải lo thuốc tăng trọng gì hết.
 |
Lính đảo với các ấn phẩm của Báo CAND, Chuyên đề ANTG và Văn nghệ Công an. |
Trường Sa lớn là một trong số ít đảo trong quần đảo có giếng nước ngọt. Nhưng tiếng gọi là nước ngọt, thực ra cũng không đáp ứng được hết các yêu cầu cho quân và dân trên đảo mà chỉ chủ yếu dùng cho tăng gia, sản xuất và tắm giặt. Về nguồn nước ăn chính trên đảo thì nước mưa vẫn là chủ yếu.
Lính đảo bảo, có lẽ do mạch nước ngầm nằm giữa các tầng san hô nên nước khi đun lên có màu đục như nước gạo, ăn vào rất đau lưng. Cũng giống như nước biển ven các đảo san hô, trông trong xanh là thế nhưng anh nào đang có vết xước xát thì hãy coi chừng. Đừng có dại mà xuống tắm. Nhất là nếu bị trầy xước do san hô thì thôi rồi, vết thương cứ gọi là hàng tháng không đóng được miệng.
Có lân la với anh em mới hay, chẳng phải loài cá biển nào cũng ăn được. Một số loài cá biển chuyên ăn san hô, người ăn vào cũng dính độc luôn, bủn rủn tay chân, cấp cứu không kịp thời là dễ mắc các di chứng thần kinh rất khó chữa.
Ngoài nước ngọt và rau xanh, trên đảo thiếu nhất là điện. Ban ngày, toàn bộ nguồn điện trên đảo được huy động cho nhiệm vụ quốc phòng. Điện phục vụ dân sinh chỉ được cấp từ 18h đến 22h. Phải những hôm trời nóng, lính đảo chỉ có nước... chui xuống hầm mà tránh nắng.
Đại tá Phạm Huy Tú, Trưởng phòng Dân vận Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân cho hay thời gian tới, Quân chủng sẽ cố gắng trang bị cho các đơn vị ở mỗi đảo một cơ số pin năng lượng mặt trời để giải quyết phần nào nhu cầu cho bộ đội.
Tuy nhiên, thời giá thay đổi, hiện nay mỗi bộ pin năng lượng mặt trời đáp ứng được yêu cầu thắp sáng, tivi và quạt trên đảo khoảng 70 triệu đồng. Với ngần ấy đảo, nhẩm tính ra tổng số tiền cũng tương đối lớn. Vì thế quân chủng đang có kế hoạch huy động các nguồn vốn xã hội hóa trong cùng một chủ trương xã hội hóa việc xây dựng và phát triển biển đảo...
Chuyến ra đảo lần này, đoàn công tác của Báo CAND, Chuyên đề ANTG và Văn nghệ Công an đã chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa dành tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Từng cân chè ngon, từng gói kẹo Hà Nội được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gửi gắm nâng niu từ tận thủ đô ra tới biển đảo.
Đêm trước ngày khởi hành, cả đoàn công tác và các cán bộ Văn phòng đại diện phía Nam của Báo CAND, Chuyên đề ANTG và Văn nghệ Công an xoay trần chia đóng từng gói quà nhỏ, không quên đính kèm với địa chỉ cụ thể theo thứ tự hành trình sao cho các hoạt động trao tặng diễn ra được suôn sẻ nhất.
 |
Đón khách vào đảo An Bang. |
30 triệu tiền mặt và hơn 5 triệu tiền quà được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện nhưng phải thật trang trọng, thể hiện được tấm lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã gửi gắm vào đấy. Của một đồng, công một nén.
Tuy mệt mà vui, bởi ai cũng hiểu rằng ngày mai, khi món quà được đích thân các cán bộ trong đoàn công tác của Báo vượt ngàn trùng khơi trao tận tay quân và dân trên đảo thì giá trị của nó đã vượt ra khỏi tầm của những định lượng đơn thuần.
Nói về lính đảo Trường Sa, chúng tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Đại tá, PGS - TS Nguyễn Thuận. Ông từng là Chủ nhiệm công trình xây dựng cầu cảng ở đảo Trường Sa lớn: “Nhìn anh lính đảo đen đen/ Thấy quan Trấn Vũ ngày đêm giữ thành”. Chỉ hai câu thơ mộc mạc ấy thiết tưởng cũng đủ khái quát chân dung và công việc của những người lính hải quân nơi đây.
Cuộc sống của lính đảo, tuy đã được cải thiện nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn còn khó khăn. Thế nhưng lòng nhiệt tình thì chẳng bao giờ hết. Nhớ hôm tàu đến đảo An Bang, sóng to gió lớn dập dềnh dâng cao ngót nghét 4 mét, nhiều người trong đoàn công tác say lướt khướt.
Thế là lính đảo ta hè nhau lội ra biển, đưa đẩy từng chiếc xuồng đổ bộ vào đảo, về tàu an toàn. Cô ca sĩ tên Huyền say sóng rũ rượi, lính đảo kê vai cõng thẳng một mạch từ ngoài bãi vào nhà trung tâm...
Câu chuyện về chiến sĩ trẻ Dương Ngọc Quý ở hòn đảo mang tên Anh hùng LLVT, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh cũng khiến cả đoàn công tác thực sự xúc động. Quý sinh năm 1989, năm nay vừa tròn 19 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định. Bố là thương binh, nhà chỉ có hai chị em, bây giờ em ra đảo, tất thảy công việc nhà lại dồn cả lên vai mẹ. Vào lứa tuổi của Quý, thanh niên thành phố bây giờ dễ mấy người hiểu được thế nào là “Vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển - đảo thiêng liêng của Tổ quốc”...
Anh em kể lại rằng, trong chuyến công tác lần trước, có một phụ nữ chừng tuổi ngũ tuần đi trong đoàn. Quý đã đến bên người phụ nữ ấy và xin “cho cháu được ôm cô một lát nhé, cháu nhớ mẹ cháu quá...”.
 |
Đại tá Phạm Văn Miên, Phó TBT Báo CAND và Chuyên đề ANTG và Chuẩn Đô đốc Hải Quân Nguyễn Cộng hòa trao quà của Báo cho nhân dân đảo Trường Sa lớn. |
Ngay câu chuyện về chàng Thiếu úy trẻ Nguyễn Hồng Khánh, thủy thủ ngành boong trên con tàu HQ 996 làm công tác đưa đón đoàn công tác đi chuyến vừa rồi cũng thật thương cảm. Khánh mới xây dựng gia đình đầu tháng 2 âm lịch. Lấy vợ được hơn một tháng thì mẹ mất. Thứ bảy là ngày cưới, thứ năm Khánh vẫn phải ở đơn vị để chuẩn bị cho chuyến đi đảo đầu tiên của tàu HQ 996.
Hôm tổ chức đám cưới, chẳng có thời gian đi chọn mua nhẫn cưới, Khánh nhờ bố mẹ hai bên, mỗi gia đình đánh cho một chiếc mới kịp ngày. Cưới nhau rồi, tận hưởng đêm tân hôn chỉ 3 tiếng đồng hồ là hai vợ chồng lại phải vội vã chia tay.
Khánh thì phải về tàu cho kịp giờ khởi hành cho chuyến đi công tác Trường Sa, còn “tân nương” thì tất bật về quê chồng tận Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh để chăm sóc mẹ chồng đã phát căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.
Chuyến công tác thứ hai ra Trường Sa của tàu HQ 996 cũng là lúc Khánh nhận tin dữ về mẹ. Giữa nơi hải đảo xa xôi, vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, người con hiếu thuận đành chỉ còn biết gạt nước mắt vào trong mà bái vọng về quê hương... Bần thần hồi lâu rồi như chợt bừng tỉnh, Khánh bảo lần này về quê làm lễ 49, 50 ngày cho mẹ xong, sẽ giúp cha thu hoạch ruộng lạc.
Bây giờ bắt đầu mùa lạc rồi... “Lạc vừa dỡ lên, nhúng qua chậu nước cho sạch đất rồi để nguyên cả gốc rễ cho vào nồi luộc chín, cứ thế cầm cả gốc mà tách hạt. Ăn như thế mới tận hưởng hết cái ngon, vị ngọt của lạc Hà Tĩnh quê em, anh à!”.
Lính đảo sống mộc mạc và chân thật như thế. Chiến sĩ Đinh Văn Hùng, quê Chương Mỹ, Hà Tây, ra đảo được 10 tháng. Khi được hỏi ước mơ lớn nhất của em là gì, Hùng cười bảo rằng vào giờ phút này đây, mong ước lớn nhất của em chỉ đơn giản là... một cốc nước đá!
Không ít thành viên trong đoàn đã trở thành nhân viên đưa thư bất đắc dĩ cho lính đảo. Không sao, bất đắc dĩ nhưng mà vui. Đứng trước các anh, đứng trước biển cả mênh mông, chúng tôi tự cảm thấy mình như nhỏ bé quá. Nếu có thể làm được hơn thế, cũng xin sẵn lòng. Tạm biệt Trường Sa! |