Dấu mốc của hợp tác và thượng tôn pháp luật

Hà Nội - Thành phố vì hòa bình chuẩn bị trở thành điểm hẹn của cộng đồng quốc tế trong hai ngày 25 và 26-10-2025 khi Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng tổ chức tại đây. Hướng tới sự kiện có ý nghĩa lịch sử này, thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới lãnh đạo các quốc gia và bạn bè năm châu nêu rõ tinh thần “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, khẳng định quyết tâm đoàn kết, hợp tác và thượng tôn pháp luật để bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của nhân loại.

Việc Đại hội đồng LHQ thông qua Công ước vào cuối năm 2024 và lựa chọn Hà Nội làm nơi mở ký không chỉ là sự kiện ngoại giao, pháp lý quan trọng, mà còn là sự ghi nhận vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong xử lý một thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động sâu rộng tới hòa bình, ổn định và phát triển trên toàn thế giới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa sự kiện giới thiệu Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 22-9. Ảnh: TTXVN 

Ý nghĩa của sự kiện càng nổi bật khi đặt trong bối cảnh thế giới số vừa bùng nổ sáng tạo, vừa gia tăng rủi ro. Tội phạm mạng biến hóa nhanh, xuyên biên giới, tấn công ở nhiều lĩnh vực, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm nhập đánh cắp dữ liệu đến phá hoại hạ tầng trọng yếu như tài chính, ngân hàng, năng lượng, y tế, giao thông, thậm chí cả hệ thống điều hành công. Không một quốc gia nào, dù phát triển hay đang phát triển, có thể “đơn thương độc mã” chống đỡ. Vì thế, hợp tác đa phương, hài hòa pháp luật, tương trợ tư pháp, chia sẻ chứng cứ điện tử và nâng cao năng lực đồng bộ là điều kiện bắt buộc. Từ góc độ đó, công ước mới của LHQ là bước tiến cần thiết để biến những khẩu hiệu thiện chí thành nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Thủ đô Hà Nội-Thành phố vì hòa bình là địa chỉ xứng đáng để khởi đầu một giai đoạn hợp tác toàn diện, thực chất hơn, an toàn và hiệu quả hơn.

Cũng chính vì tầm vóc và hiệu ứng quốc tế của sự kiện, các thế lực thù địch đã lợi dụng thời điểm Chủ tịch nước Lương Cường gửi thông điệp để gia tăng chống phá. Chúng tìm cách hạ thấp vai trò nước chủ nhà, rêu rao rằng đăng cai chỉ là “trình diễn hình ảnh”, cố tình phủ nhận năng lực công nghệ và năng lực điều phối của Việt Nam. Chúng bẻ lái nội dung thông điệp kêu gọi đoàn kết, thượng tôn pháp luật thành luận điệu “theo phe”, “dựa dẫm tổ chức quốc tế”, gieo rắc hoài nghi về cam kết thực thi. Lợi dụng đặc tính khó lường của không gian mạng, mỗi sự cố kỹ thuật, mỗi vụ lừa đảo công nghệ cao hay tấn công vào một cơ quan, doanh nghiệp đều bị thổi phồng thành “bằng chứng” quy kết "chính quyền bất lực". Đặc biệt, chúng đánh tráo khái niệm tự do, biến “tự do ngôn luận” thành “tự do vô chính phủ”, gán ghép Luật An ninh mạng, các quy định về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam là công cụ “bịt miệng”, “kiểm soát internet”, nhằm mưu đồ kích động bất đồng, gây chia rẽ giữa người dân với cơ quan nhà nước, giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lợi dụng sự kiện để chống phá - chiêu bài cũ trong hình thức mới

Thủ đoạn không mới, nhưng cách thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, như: Chúng cắt ghép và bóp méo, xuyên tạc phát ngôn của lãnh đạo; dựng chuyện và nhân bản tin giả theo chu kỳ “đánh phủ đầu-bám đuôi-khai thác sự cố”; sử dụng nền tảng xuyên biên giới để tạo cảm giác “đồng thanh tương ứng”; tận dụng các tài khoản giả danh chuyên gia hoặc tổ chức quốc tế để “đóng dấu” cho luận điệu bịa đặt. Mục tiêu xuyên suốt là phủ nhận thành tựu, hạ thấp uy tín quốc gia, làm suy giảm niềm tin xã hội, gieo rắc hoài nghi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng, Nhà nước ta kiên định theo đuổi.

Những luận điệu ấy cần được phản bác từ cả bình diện pháp lý quốc tế lẫn thực tiễn Việt Nam. Trước hết, quyền tự do ngôn luận là giá trị phổ quát, nhưng mọi công ước quốc tế nghiêm túc đều khẳng định quyền phải đi liền với nghĩa vụ, trách nhiệm và có thể được giới hạn bằng luật trong các trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tính mạng, sức khỏe con người và đạo đức xã hội. Không gian mạng sẽ là vùng xám ngoài pháp luật nếu không có khuôn khổ pháp lý và những kẻ xấu sẽ biến tự do của cộng đồng thành công cụ phạm tội. Luật An ninh mạng năm 2018 của Việt Nam xuất phát từ tinh thần đó: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn trên không gian mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; yêu cầu các nền tảng, doanh nghiệp công nghệ tôn trọng luật pháp và chủ quyền số của quốc gia nơi họ cung cấp dịch vụ. Do đó, việc đặt luật vào trung tâm không phải để “siết” mà để “giữ” môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho sáng tạo, giao thương và phục vụ đời sống dân sinh.

Thứ hai, Việt Nam không chỉ nêu nguyên tắc mà đã hành động sớm, hành động quyết liệt. Từ Nghị quyết Đại hội XIII đến các nghị quyết chuyên đề của Đảng đều xác định an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước đó, vấn đề “an ninh phi truyền thống”, trong đó có an ninh mạng, đã được đề cập trong các văn bản của Đảng, như Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 17-12-1998 của Bộ Chính trị khóa VIII, với khái niệm “chiến lược an ninh quốc gia” đã cảnh báo các thách thức phi truyền thống đối với an ninh quốc gia. 

Trên nền tảng đó, khuôn khổ pháp luật được hoàn thiện từng bước: Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật An ninh mạng năm 2018; chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ coi “bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt không thể tách rời của chuyển đổi số”; các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tạo hành lang rõ ràng cho xử lý, lưu trữ, truyền dữ liệu; những tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình phối hợp ứng cứu sự cố ngày càng bài bản. Cùng với thể chế, các cơ quan chức năng đã nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, phản ứng sự cố trên quy mô quốc gia, thường xuyên tổ chức diễn tập, chia sẻ chỉ dấu tấn công, bóc gỡ chiến dịch lừa đảo, triệt phá các đường dây tội phạm mạng. Nhiều thống kê gần đây cho thấy số sự cố nghiêm trọng ghi nhận được có xu hướng giảm, trong khi tốc độ phát hiện, ứng phó tăng lên nhờ cơ chế phối hợp liên bộ, liên ngành và hợp tác công-tư.

Thứ ba, Việt Nam lựa chọn con đường hợp tác thực chất. Là thành viên tích cực của nhiều cơ chế khu vực và liên khu vực về an ninh mạng, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế trong điều tra, truy vết tội phạm mạng; chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cùng các nước ASEAN; đề cao cơ chế tương trợ tư pháp, dẫn độ theo điều ước quốc tế. Việc LHQ thông qua Công ước chống tội phạm mạng và mở ký tại Hà Nội là bước nối hợp lý cho chiến lược “đưa luật pháp đi trước một bước”, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đảm đương phần việc “lớn hơn” vì lợi ích chung, thúc đẩy hài hòa quy phạm, chia sẻ chứng cứ điện tử, hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia còn hạn chế năng lực, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Khẳng định chủ trương đúng đắn và bản lĩnh Việt Nam

Cũng cần nhấn mạnh rằng, mọi quốc gia, kể cả các cường quốc công nghệ đều là nạn nhân của tội phạm mạng. Không có hệ thống nào miễn nhiễm tuyệt đối với loại tội phạm này. Điều làm nên khác biệt là khả năng phòng ngừa, phát hiện, ứng phó, ngăn chặn, phục hồi và rút kinh nghiệm. Trên phương diện ấy, Việt Nam đang đi đúng hướng: Đặt con người ở vị trí trung tâm an ninh số; coi mỗi tài khoản công dân, mỗi giao dịch điện tử an toàn là “phên giậu” của niềm tin số; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng số để người dân, doanh nghiệp “miễn dịch” trước chiêu trò mới. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dùng và tăng cường trách nhiệm nền tảng xuyên biên giới khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Những mảnh ghép ấy tạo thành bức tranh tổng thể, nơi pháp luật, hạ tầng, nhân lực, hợp tác quốc tế vận hành đồng bộ.

Từ thực tiễn và lý luận đó, các mũi công kích kiểu “Việt Nam kiểm soát internet”, Luật An ninh mạng "bịt miệng dân”, đăng cai để “đánh bóng hình ảnh” đều tự bộc lộ tính ngụy biện. Nếu phủ nhận khuôn khổ pháp luật, ai sẽ chịu trách nhiệm khi người dân bị lừa đảo trực tuyến, doanh nghiệp bị đánh cắp dữ liệu, hạ tầng trọng yếu bị tê liệt vì tội phạm mạng tấn công? Nếu tách mình khỏi các cơ chế hợp tác, ai có thể giúp chúng ta truy vết đường dây xuyên quốc gia, thu thập chứng cứ điện tử, dẫn độ tội phạm về quy án? Nếu gán nhãn cho nỗ lực hợp tác với LHQ là “hình thức”, chính những kẻ gán nhãn đang cổ vũ cho trạng thái vô luật lệ-“mảnh đất màu mỡ” của tội phạm mạng.

Khẳng định tính đúng đắn, chân thành, trách nhiệm với cộng đồng từ thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường cũng chính là khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam: Kiên định đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; coi LHQ là trung tâm của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết ấy đi liền với hành động ở trong nước: Hoàn thiện pháp luật, tăng cường năng lực thực thi, chủ động phòng ngừa, không khoan nhượng với tội phạm mạng, đồng thời tạo môi trường cởi mở cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Bảo vệ không gian mạng không phải dựng rào cản, mà là xây hành lang an toàn để người dân yên tâm sống, làm việc, giao dịch số, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, cơ quan nhà nước yên tâm số hóa quản trị, qua đó chuyển hóa tiềm năng số thành động lực tăng trưởng mới.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều thách thức. Trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán lượng tử sẽ vừa mở ra cơ hội, nhưng cũng sản sinh hình thái và loại tội phạm mới. Nhưng với nền tảng pháp lý đang hoàn thiện, với hệ sinh thái nhân lực, công nghệ, hợp tác quốc tế ngày càng vững vàng, với uy tín đối ngoại được củng cố qua từng sự kiện, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin rằng, nỗ lực hôm nay sẽ kết tinh thành lá chắn tập thể hiệu quả hơn ngày mai. Từ Hà Nội-điểm hẹn của trách nhiệm và đồng thuận, thông điệp về đoàn kết, thượng tôn pháp luật và hành động sẽ đi cùng Công ước vào đời sống, để mỗi cú nhấp chuột của mỗi người là một bước tiến vào tương lai an toàn, công bằng, thịnh vượng.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.