Chung cư cũ thì chật hẹp, ra đụng vào chạm, một tiếng ho cả khu nghe thấy. Hôm nào xem uôn-cúp mà mệt quá, ngủ ngáy to thì y như rằng sáng ra hàng xóm lại hỏi thăm xem làm gì mệt đến nỗi gáy rung cả giường nhà tôi lên vậy. Nói thế để thấy rằng chung cư nó dây mơ rễ má lắm.
Và rồi một vị đột nhiên rước về một con mèo.
A, thật quý hóa, cả khu xúm vào khen con mèo, con mèo ngoan con mèo xinh, con mèo có ích. Từ nay thì lũ chuột tha hồ mà chạy vãi tè nhá, câu ấy là của bọn trẻ chứ không phải của người lớn, người lớn không nói thô thiển như thế. Tóm lại thì ai cũng thích, chỉ trừ có mỗi gã ở cuối hành lang là không thích. Gã lầu bầu: không ổn đâu, rồi chỉ tội dọn cứt đái cho nó thôi. Nó ở đây nghĩa là con mèo con xinh xinh ngoan ngoan. Chủ nhân của con mèo tự ái, hiển nhiên, nhưng cả những người xung quanh cũng có vẻ tự ái. Thế là lòi cái đuôi ích kỷ, lòi luôn cả cái đuôi ghét động vật ra rồi nhé. Không yêu động vật thì làm sao mà yêu nổi con người cơ chứ, ai đó chỏn lỏn nói. Con mèo xinh xinh ngoan ngoan cất tiếng kêu meo meo hưởng ứng rồi von ven tới đĩa cơm dọn sẵn cho mình.
Tối hôm ấy, chắc là vì nhớ mẹ nhớ nhà, nó kêu váng cả lên. Chủ nhà không ngủ được mới đem nó ra cột ở hành lang. Thế là cả khu nghe tiếng nó kêu. Con mèo kêu cả đêm. Nhưng sáng hôm sau thì cô Huyền, người ăn diện nhất của khu dậy sớm ra sân bay bay vào Sài Gòn, tới hành lang thì giẫm phải vật gì mềm mềm, sau đó mùi phân mèo xộc lên. Thế là đành phải quay vào thay đôi giày khác.
Hôm sau nữa thì bọn trẻ con bắt đầu hắt hơi liên tục, tưởng trở trời, hóa ra do lông mèo gây nên.
Con mèo bắt đầu đi lang thang, sục sạo khắp các nhà, trừ mỗi nhà cái gã cuối hành lang là không thèm bén mảng tới. Nó nhỏ thế mà đã biết ăn vụng. Mèo nhỏ ăn vụng thì cũng chả đáng trách, chỉ cần các nhà ý tứ một chút là khắc phục được. Nhưng cái việc bĩnh vô tổ chức thì xem ra nằm ngoài tầm kiểm soát của các gia đình lân cận. Dần dà người ta ý kiến phải rèn nó vào quy củ, phải cho nó sẵn một cái chậu đầy tro để nó bĩnh vào đấy. Chủ nhân của mèo “ô kê” ngay, đặt cái chậu rắc đầy tro ở chiếu nghỉ của cầu thang và mèo ta hễ có nhu cầu là ra đấy. Giải pháp này lại không ổn vì chậu bốc mùi nồng nặc, ai đi qua cũng phải bịt mũi, nhắm mắt. Thế là ý kiến mang chậu đặt chỗ khuất, nhưng chỗ nào bây giờ? Cho vào nhà thì không được, dù là nhà của chủ con mèo.
Việc bức xúc này chưa giải quyết được thì con mèo đến kỳ mài móng vuốt cho sắc để chuẩn bị đối đầu với lũ chuột. Nó cứ nhè vào bàn ghế gỗ, đồ da, đồ nhựa mà mài móng vuốt. Đồ đạc nhà nào cũng sứt mẻ, nham nhở. Đã thế lại nảy sinh thói đi lang thang gào thét trong đêm. Nó chạy huỳnh huỵch trên những mái tôn, thi thoảng lại gào lên những tiếng rợn tóc gáy. Thế là bức xúc chồng lên bức xúc, lời qua tiếng lại với nhau. Chủ nhà tự ái bảo tôi nuôi nó để nó bắt chuột cho cả khu. Người ta phản đối bảo thôi chả cần nữa, chuột nó không quậy bằng con mèo này. Phải trục xuất nó đi thôi. Chủ nhà vốn gàn, không nghe. Dần dà bùng lên mấy trận cãi cọ.
Gã cuối hành lang xuất hiện thủng thỉnh nói, tôi đã bảo rồi. Lúc ấy mới thấy quả là gã này sáng suốt. Ông trưởng dãy bảo, lỗi của con mèo một phần, phần nữa là do hoàn cảnh, phần nữa thì do ý thức của chủ. Sau đó dãy trưởng đề nghị mọi người bình tĩnh, tháng sau sẽ họp tổ dân phố để quyết định chuyện đi hay ở của con mèo.
Và trong khi chờ cuộc họp trọng đại đó thì con mèo vẫn tiếp tục bậy ra cái chậu, mùi hôi vẫn bốc lên và nửa đêm cả khu lại thắt ruột vì tiếng gào thất thanh, quái đản nhưng rất vô cớ của nó.
NGUYỄN TÂN PHƯƠNG