 |
Đảo yến. Ảnh: Internet |
Đảo yến, trước đây thuộc 2 thôn Xương Lý , Hương Mai và nay đều thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. Theo sử sách ghi lại, những người sinh cơ lập nghiệp đầu tiên ở Xương Lý thuộc dòng họ Nguyễn, quê gốc ở Nghệ An cho đến nay đã trải qua trên 10 đời. Thôn Hương Mai xưa kia, bây giờ chính là 4 thôn Hải Cảng, Hải Đông, Hải Nam và Hải Minh đều thuộc xã Nhơn Hải.Trứớc năm 1955, 2 xã Nhơn Lý và Nhơn Hải đều thuộc Tổng Trung An, huyện Phù Cát và sau năm 1955 cắt về huyện Tuy Phước và nay là thành phố Quy Nhơn- Bình Định.
* Kho báu “Trời ban”
Ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Ban quản lý và khai thác yến sào Bình Định cho biết: Trên đảo yến này có tổng cộng khoảng 30 hang lớn nhỏ, tập trung chủ yếu ở 2 xã Nhơn Hải và hang Nhơn Lý. Trong mỗi hang nhỏ như hang Rừng Cao, hang Dơi, hang Ba Nghé, hang Cạn và hang Hầm xe...hàng năm có thể thu được từ 100 – 300 tổ yến. Còn những hang lớn như Cả, hang Đôi Trong, hang Đôi Ngoài, hang Luông, hang Khô...và đặc biệt những hang có cửa quay ra hướng đông , hoặc hướng đông nam, thoáng mát, trần hang có nguồn nước nước ngọt rịn nhỏ xuống qua khe đá và bên dưới là sóng biển dập dềnh ở đây là nơi ưa thích làm tổ của chim yến và vì vậy hàng năm có thể thu hoạch được từ 14 -15 ngàn tổ yến.
Đến đảo yến vào mùa xuân, sẽ tận mắt chứng kiến từng đàn chim yến bay rợp trời và gọi nhau ríu rít. Loài chim này có đặc điểm sống thành bầy đàn, nhưng chim yến cũng là một trong những loài chim thường sống thành đôi với nhau. Đảo yến Quy Nhơn chủ yếu tập trung 2 loài chim yến chính đó là chim yến cỏ và chim yến sào. Trong đó loài yến cỏ lớn hơn yến sào và làm tổ bằng cỏ , rác lấy từ các mỏm núi. Còn yến sào mới là loài chim quý, loài chim này chỉ nhỏ như chim sẻ nhưng bay rất khoẻ, chúng có thể bay 10 giờ liên tục không nghỉ. Yến sào làm tổ không bằng cây cỏ mà dùng chính nước dãi của mình. Với cách xây tổ hết sức công phu và cần mẫn, chỉ mỗi ngày tiết ra một ít nước dãi, kéo thành sợi và quây lại thành tổ. Sau một thời gian, tổ yến sẽ khô đi trông giống như những vành tai gắn chặt vào trần vách đá và khi hoàn thành tổ, cũng là lúc chim yến bắt đầu sinh sản. Tổ yến cũng có nhiều loại. Trong đó yến sào có màu đỏ, hoặc màu hồng rất quí và đắt giá nhất. Yến quan tai to có màu trắng ngà, yến thiên tai mỏng và nhỏ và yến bãi là những loại có chất lượng kém hơn. Hiện nay, mỗi mùa thu hoạch khoảng 450- 500 kg và đây là một nguồn lợi có giá trị xuất khẩu của tỉnh Bình Định.
* Lấy được vàng cũng rưng rưng nước mắt
Người ta ví như vậy, bởi nghề khai thác tổ yến cực kỳ nguy hiểm. Ngoài sự dũng cảm, còn có cả kinh nghiệm và bí quyết được cha truyền , con nối. Để lấy đựơc tổ yến trên vách và trần hang đá cheo leo, người ta phải bắc dàn giáo bằng tre liên kết với nhau. Những cột dọc được nối từ 4-5 cây tre mới đưa lên đến đỉnh. Có những hang cao phải dùng đến 300 cây tre mới đủ. Cách lấy tổ yến cũng rất công phu, nếu tổ yến nào xa không với tay ra đến được, thì phải dùng gậy đầu đóng đinh gim vào tổ yến để lấy ra. Vào những khi khí hậu khô hanh, trước khi lấy còn phải dùng nước phun vào tổ yến cho mềm để khỏi bị vụn nát trong quá trình lấy tổ. Có thể nói nghề khai thác yến mang tính chất rủi ro rất cao và trong thực tế không ít người chỉ sơ suất một ly là bỏ cả tính mạng.
Mùa thu hoạch tổ yến bắt đầu từ tháng 4 âm lịch,bởi từ tháng giêng và tháng 2 bắt đầu mùa làm tổ của chim yến và sau một tháng mới thu hoạch được tổ yến. Và vụ thứ 2 phải chờ đến khi chim yến con cứng cáp biết bay, đi kiếm mồi thì mới thu hoạch. Vụ thứ 3 khai thác ít hơn, mà chủ yếu dưỡng cho đàn yến có điều kiện tăng bầy đàn.
* Phát triển đàn yến phục vụ du lịch
Trải qua nhiều năm khai thác, sản lượng yến sào hàng năm cũng cho thu hoạch giảm dần. Nếu trước đây, mỗi năm thu được từ 600-700 kg, nhưng đến nay sản lượng thu được chỉ còn từ 400-450 kg. Mặt khác chất lượng yến sào loại một cũng giảm hơn so với trước. Về nguyên nhân chính, giám đốc Nguyễn Hồng Vân cho biết: lâu nay chúng ta chỉ biết khai thác mà chưa tính đến lập kế hoạch khai thác hợp lý và nuôi dưỡng đàn yến. Vì vậy có nơi khai thác quá mức làm cho đàn yến suy kiệt, hoặc bỏ đi nơi khác. Đứng trước tình hình như vậy, trong những năm gần đây, Ban quản lý đã lập kế hoạch và qui hoạch cụ thể lịch trình khai thác yến sào theo kế hoạch. Chỉ khai thác ở những hang động yến lớn và lâu năm, còn những hang nhỏ và số lượng làm tổ chưa nhiều thì bảo vệ, tránh va chạm để yến tiếp tục xây tổ , phát triển bầy đàn. Mặt khác, Ban quản lý Yến sào Bình Định đang cho phát triển nuôi chim yến thí điểm tại nhà ở một số hộ dân ở gần khu vực xung quanh đảo yến. Kết quả bước đầu cho thấy chim yến cũng “ rất có mối thân thiện” với con người và đã vào ở và làm tổ tại đây. Tuy nhiên đây cũng là kết quả bước đầu trong việc góp phần giử gìn đàn yến. Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ và tuyên truyền giáo dục ý thức người dân, không chỉ lo quyền lợi cho cá nhân trước mắt mà làm “ huỷ hoại” kho báu mà không phải nơi đâu cũng có được.Trong thời gian đến, tỉnh Bình Định cũng tính đến bảo tồn và phát triển đàn yến là chính và nếu làm tốt công tác này, thì đây là một nguồn lợi không nhỏ cho việc phát triển tham quan du lịch biển và đảo yến rất hấp dẫn này. Ngoài ra việc bảo tồn đảo yến Quy Nhơn, không chỉ để “ khám phá” về một loài chim đem lại nguồn lợi quý giá, mà còn chứng kiến được nhiều di tích lịch sử văn hoá thời xa xưa đến triều đại Tây Sơn và Nhà Nguyễn sau này. Đó là di tích chùa Phật lồi, nơi có pho tượng Chàm huyền bí; được chiêm ngưỡng núi Tam Toà với những di tích lịch sử thời triều Lý và chiến binh Tây Sơn thế kỷ XVIII.
TTXVN