Bà dân biểu của Hạ viện Mỹ L. Xan-chét đã rời Hà Nội từ cuối tuần trước nhưng những tuyên bố cùng nhiều việc làm thiếu thiện chí của bà núp dưới các mác “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam” trong chuyến đi vẫn tiếp tục gây phản ứng mạnh mẽ của người dân đất Việt, cả trong và ngoài nước.

Thực ra, hành động của bà L. Xan-chét chẳng phải là điều gì bất ngờ với dư luận. Sinh năm 1960, trúng cử vào Hạ viện Mỹ từ tháng 11-1996, tới nay bà đã làm dân biểu được 5 nhiệm kỳ, đại diện cho Địa hạt thứ 47 của tiểu bang Ca-li-phoóc-ni-a. Kể ra, trụ vững dài như vậy có thể coi là thành công đối với một chính trị gia nếu như không nhìn vào cái cách mà bà L. Xan-chét giành chữ tín của cử tri.

Vùng nam Ca-li-phoóc-ni-a từ lâu đã nổi tiếng bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng cử viên. Khu vực mà bà L. Xan-chét đại diện bao gồm các thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và một phần của Fullerton tại Quận Cam, nơi có đông người Việt sinh sống. Trong khi đa số người Việt ở đây đều hướng về tổ quốc, thì vẫn có một số nhóm chống phá Việt Nam và quan hệ Việt – Mỹ dưới con bài “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, xét về lực lượng thì thiểu số nhưng lại rất to tiếng.

Trong khi cuộc đua giành phiếu của những người Mỹ diễn ra ngang ngửa, thì việc quyết định thắng thua trong các cuộc tranh cử địa phương ở vùng này nhiều khi phụ thuộc vào lá phiếu của các cử tri gốc Việt. Thế là, để lấy lòng nhóm người tư duy lỗi thời này cho chắc ghế, bà L. Xan-chét sẵn sàng làm mọi chuyện sai trái, miễn là làm sao giành được thêm phiếu bầu. Điều đó giải thích tại sao bất kể tình hình Việt Nam thế nào, bất kể quan hệ Việt – Mỹ đã có những bước tiến dài, cứ theo định kỳ, là bà L. Xan-chét lại khuấy lên cái gọi là “hồ sơ nhân quyền Việt Nam”.

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên với những chỉ trích gay gắt về dân chủ, nhân quyền và hành động thiếu thiện chí của bà L. Xan-chét trong chuyến đi đến Hà Nội. Xét cho cùng, làm sao có thể chờ đợi điều gì khác ở bà L. Xan-chét bởi động cơ của bà đến Việt Nam đâu phải tìm hiểu thực tế tình hình, mà chỉ cốt làm sao khuếch trương, đánh bóng hình ảnh của cá nhân bà vì mục đích kiếm phiếu của cử tri. Như vậy, chính các thế lực chống đối Việt Nam cũng bị bà cho ăn bánh vẽ với “mô hình dân chủ” mà bà quảng bá là đang tìm cách áp đặt vào Việt Nam.

Thực tế, làm sao mà bà L. Xan-chét có thể khẳng định mình đang đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam khi bà thẳng thừng từ chối lời đề nghị đến gặp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin để giải quyết một vấn đề đầy nhân bản là cứu giúp các nạn nhân của chất độc khủng khiếp này? Những lính Mỹ từng là thủ phạm trực tiếp và cũng là nạn nhân của chất khai quang có chứa đi-ô-xin mà họ rải xuống Việt Nam trong thời gian chiến tranh đã thắng kiện trong một vụ tranh cãi pháp lý và được bồi thường. Ấy vậy mà đơn kiện của các nạn nhân Việt Nam thì lại bị tòa của Mỹ bác bỏ. Vậy thì công lý ở đâu, nhân quyền ở đâu trong tấn thảm kịch đi-ô-xin này? Sao bà L. Xan-chét không “mở lòng” tìm câu trả lời giúp?

Làm sao bà L. Xan-chét có thể nói mình quan tâm đến con người khi bà sẵn sàng ngoảnh mặt với lời đề nghị đến thăm Làng Hữu nghị, nơi chăm sóc những nạn nhân chất độc da cam/diôxin do Mỹ gây ra? Thử hỏi, nếu bà quan tâm và tốn nhiều sức lực đến vậy cho vấn đề nhân quyền khi phải cất công vượt cả vạn cây số đến Việt Nam chỉ để nêu lên những điều bịa đặt, thì tại sao những vụ vi phạm nhân quyền ngay giữa nước Mỹ như việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nghe trộm điện thoại của người dân, vụ tù nhân ở trại giam Goan-ta-na-mô trên đất Cu-ba bị ngược đãi bị cả thế giới lên tiếng chỉ trích thì lại chẳng thấy bà lên tiếng đấu tranh bảo vệ?

Sự bất nhất giữa lời nói và hành động của bà L. Xan-chét chỉ có thể giải thích rằng, bà đã trở thành con tin của nhóm cử tri lỗi thời, những thế lực thiếu thiện chí đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam dưới chiêu bài “đem dân chủ” đến từ bên ngoài. Sự có mặt của bà ở Hà Nội đâu phải nhằm trợ giúp cho dân chủ, nhân quyền mà là thực hiện “sự can dự” riêng theo tính toán của các thế lực đó với mục tiêu dựng lên chuyện Việt Nam vi phạm nhân quyền, từ đó mà gây sức ép đòi trừng phạt, ngăn cản quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

Quan hệ Việt – Mỹ đã có những chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực. Đó là điều không thể đảo ngược bởi nó phù hợp với xu thế chung trên thế giới hiện nay, và đặc biệt là bởi nó đáp ứng lợi ích của người dân hai nước. Những việc làm sai trái của thiểu số những người như bà L. Xan-chét chẳng thể đảo ngược một xu thế. Nó chỉ thêm một lần cảnh báo rằng, trên đà phát triển của quan hệ Việt – Mỹ, vẫn còn những kẻ đang tìm cách chống phá vì lợi ích cá nhân và tư duy lỗi thời của mình./ MẠNH TƯỜNG