Phao mời vừa được tập kết tại vùng biển Kê Gà Sáng 2-4, khi mũi tàu Hoàng Sơn 16 được kéo ló lên mặt biển gần 8 m thì phát hiện một lỗ hổng to dưới đáy lườn tàu.

Thợ hàn dưới đại dương

Như chúng tôi đã thông tin trong loạt bài trước, hiện trên vùng biển cách mũi Kê Gà (Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bốn hải lý về phía tây nam, đơn vị trục vớt đang khẩn trương huy động lực lượng đến tâm điểm “vùng biển chết” để trục vớt xác tàu Hoàng Sơn 16.

Chiếc tàu này có tải trọng 1.200 tấn, trên hải trình vận chuyển 1.000 tấn than đá từ Quảng Ninh vào cảng Sài Gòn đã bị đắm khi lọt vào luồng nước “tử thần”. Gần hai năm qua, xác tàu Hoàng Sơn 16 nằm im dưới đáy biển vì hầu hết các công ty trục vớt trong cả nước đều cho rằng để trục vớt được xác tàu này là rất khó khăn và nguy hiểm. Đầu tháng Ba năm nay, nhóm thợ lặn lành nghề bắt đầu tiếp cận con tàu và cho rằng trong tháng Tư này sẽ trục vớt và đưa thành công xác tàu từ độ sâu 17 m vào bờ.

Thời tiết trong những ngày này có lẽ như ủng hộ nhóm thợ trục vớt khi biển lặng và êm ả. Xà lan, tàu chở gas và máy hàn đặc chủng cùng một nhóm thợ lặn cũng đã được tăng cường đến hiện trường. Ông Mai Thành Vinh - người chủ trì việc trục vớt cũng trực tiếp có mặt tại “vùng biển chết” để chỉ huy.

Để tránh bị các dòng chảy ngầm cuốn đi khi lặn xuống tiếp cận xác tàu, các thợ lặn không thể ngậm ống lặn theo kiểu thủ công như trước đây. Tất cả đều được trang bị bình oxy, kính lặn, chân vịt và đặc biệt là nịt chì quấn ngang bụng mà mỗi nịt chì nặng gần 20 kg. Nối với đai nịt chì là một sợi dây để người trên tàu có thể theo dõi và tiếp ứng thợ lặn bên dưới. Theo quy ước, khi thợ lặn giật dây ba lần là báo tín hiệu xin trồi lên, người trên tàu lập tức phải thu dây để tiếp ứng. Với độ sâu 17 m, các thợ lặn đều được tập huấn và dặn dò kỹ khi trồi lên phải trồi theo ba nhịp thay vì hai nhịp để tránh bị giảm áp. Theo ông Mai Thành Vinh, đội thợ lặn của Công ty Vinh Phúc có trên 10 người. Dù đây là nhóm thợ lặn rất lành nghề nhưng hàng tháng công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kỹ thuật sơ cứu để tránh bị giảm áp...

Ngày 1-4, sau hơn nửa giờ lặn thám sát các khoang tàu, nhóm thợ lặn gồm ba người lên bờ. Theo mô tả của họ và căn cứ vào bản vẽ thiết kế con tàu, ngoài các két chứa đầy than và bùn, tàu Hoàng Sơn 16 còn có bốn hầm trống ở đằng mũi mà mỗi hầm có dung tích vài chục khối. Đây là các hầm được thiết kế để chứa nước ngọt dùng cho thủy thủ đoàn sinh hoạt trong các chuyến hải hành dài ngày. Phương án đầu tiên đưa ra là dùng ống hơi loại lớn trên xà lan vận hành máy thổi không khí vào các hầm này để đẩy nước ra, đồng thời nhồi hơi cho phía mũi nổi lên. Tuy nhiên, do sau khi bị đắm “thủy tặc” liên tục xâm nhập để trộm thiết bị nên xác tàu Hoàng Sơn 16 mang quá nhiều thương tích. Các thợ lặn lại được phái xuống xác tàu lần nữa để hàn, sửa chữa, trám lại những nơi bị vỡ và hư hỏng.

Để hàn dưới nước, từng thợ lặn sẽ được đưa vào buồng kính to như buồng điện thoại công cộng thường thấy. Bên hông thùng lặn có chừa hai lỗ để thợ lặn có thể đút hai tay ra ngoài thao tác. Được biết đây là một trong vài buồng hàn dưới nước hiện đại nhất Việt Nam được mua từ Nhật Bản.

Gas và máy cắt được vận chuyển đến hiện trường.

Sự cố bất ngờ

Ông Mai Thành Vinh cho biết que hàn đặc chủng dùng để hàn dưới nước phải mua ở nước ngoài, có giá đến mấy trăm ngàn đồng một que nên các thợ lặn phải hết sức cẩn thận nhằm tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả cao nhất. Khi xuống nước để hàn, mỗi người còn mang theo một mặt nạ để tránh các tia bức xạ gây nguy hại cho mắt.

Chúng tôi bất giác rùng mình khi nghĩ đến việc nếu có một thợ hàn chỉ cần một bất cẩn nhỏ để hở điện khi hàn dưới nước thì chắc chắn lại có thêm thảm họa dưới “vùng biển chết” này. Hình như đoán biết lo lắng của chúng tôi, ông Vinh giải thích ngay: “Không thể giật được vì ngay khi tia hồ quang hình thành, nhiệt độ hàng ngàn độ đã khiến nước bốc hơi ngay lập tức, tạo thành bong bóng khí bao quanh lấy mối hàn và cách điện với nước xung quanh”.

Sau gần hai giờ đồng hồ, các thợ lặn “hai trong một” (vừa lặn vừa hàn) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Sáng 2-4, khi điều chiếc cần cẩu 120 tấn đến hiện trường, chỉ cần một cú “gật” cộng với ống hơi thổi vào bốn hầm tàu của sà lan trợ lực, mũi tàu Hoàng Sơn 16 đã vươn lên mặt nước trong sự reo mừng của toàn đội trục vớt. Thế nhưng sự cố bất ngờ lại xảy ra khi đáy lườn tàu xuất hiện một lỗ hổng có diện tích 30 x 40 cm. Qua lặn thăm dò đáy tàu đã xác định đây là hậu quả khi “thủy tặc” xâm nhập vào khoang tàu đánh bộc phá để trộm thiết bị trước đây. Vì đáy tàu không còn độ kín để có thể bơm hơi biến toàn bộ thân tàu thành phao nâng lên nên ông Vinh quyết định trục vớt tàu theo phương án đưa phao đen xuống để trợ lực.

Ngày 3-4, toàn đội trục vớt tiếp tục đến hiện trường thực hiện theo phương án đã vạch ra. Theo ông Mai Thành Vinh, sau khi trục vớt thành công xác tàu Hoàng Sơn 16 trong tháng Tư này, Công ty Vinh Phúc sẽ xin giấy phép thanh thải luồng lạch, chướng ngại vật trên vùng biển Bình Thuận vì số lượng tàu thuyền bị đắm còn nằm lại dưới đáy biển khá nhiều.

Để hàn được dưới nước, một nhà sáng chế người Nga (N. N. Benardos) sáng chế ra phương pháp hàn hồ quang điện đặc biệt (underwater welding) từ năm 1885. Que hàn có hai lớp thuốc bọc, lớp bên trong có tính năng như thuốc bọc que hàn thường, lớp bên ngoài có tính năng cách nước. Thuốc bọc que hàn dưới nước có độ bền, cách nước và cách điện cho lõi que.

Vì sao lại gọi là mũi Kê Gà?

Đọc loạt bài này, khá nhiều độc giả thắc mắc tại sao lại có tên Kê Gà vì đã là kê (gà - theo từ Hán Việt) rồi lại còn thêm gà?

Hải đăng Kê Gà nhìn từ đất liền.

Theo Đại Nam nhất thống chí, vào thời nhà Nguyễn địa danh này được gọi là Khe Gà do ngày xưa ở đây có nhiều gà rừng sinh sống. Còn người dân địa phương giải thích sở dĩ có tên gọi này do trước đây đất liền và đảo chưa tách rời như ngày nay mà có thể qua lại dễ dàng. Bằng chứng là hiện trên đảo Kê Gà còn có dấu tích của một chuồng ngựa dùng cho các viên quan người Pháp chỉ huy giám sát công trình xây dựng ngọn hải đăng để đi ngựa qua lại làng chài người Việt gần đó. Ngày xưa đảo Kê Gà chỉ cách đất liền một dòng suối (khe) chảy qua, gà rừng thường kéo nhau ra đây uống nước, kiếm ăn nên có tên là Khe Gà. Tuy nhiên khi người Pháp đến đây, có lẽ để dễ phát âm nên họ gọi Kê Gà (Kéga) và khi vẽ bản đồ hành chính thì ghi là Kéga theo cách phát âm của người Pháp, về sau cứ quen gọi là Kê Gà. Gần đây, mũi Kê Gà được một số tour trong nước chọn làm điểm đến cho du khách vì được xem là nơi đón bình minh sớm nhất nước ta.

Theo: PHƯƠNG NAM-PL.Tp.HCM