Xế chiều, bà Thơm đang lụi cụi thu dọn đống nan tre phơi trên sân thì bỗng nghe tiếng xe máy xình xịch tiến vào sân, kèm theo là lời chào đon đả từ một người đàn ông cỡ trung niên:

- Cháu chào bác! Bác ở nhà có một mình thôi ạ? Thế con cháu đi chơi đâu cả rồi? Cháu là Thành ở xã bên, trước đây cùng đơn vị với anh Tiến nhà ta, nay cháu đã ra quân về nhà làm kinh tế. Thế dạo này bác có khỏe không?

- Ôi cảm ơn anh, quý hóa quá. Thằng Tiến nhà tôi dạo này bận hay sao mà đến nửa năm nay chưa thấy về phép. Vợ con nó đứa đi làm, đứa đi học, phải chiều tối mới về-bà Thơm xởi lởi trả lời người đàn ông rồi tất tả đi vào nhà bê ấm nước vối ra ngoài hè mời khách.

- Ấy, chú là bạn thằng Tiến đến chơi thì ở lại đây ăn cơm với mẹ con tôi. Chú cứ ngồi uống nước, tôi chạy ù ra đầu làng mua tý thức ăn nhé.

- Thôi cháu chả dám phiền bác. Chẳng là có việc thế này. Mấy năm nay cháu về nhà và mở cửa hàng buôn bán đồ điện tử. Nay cháu vừa nhập được lô hàng nồi cơm, nồi lẩu điện chất lượng tốt, giá lại rẻ, nghĩ đến gia đình bạn bè khi xưa, nên cháu đem đến để lại giá gốc cho các bác. Mỗi chiếc nồi cơm này giá chỉ hai triệu đồng, bên ngoài bán tới ba triệu rưỡi đấy bác ạ. Vừa nói, người đàn ông vừa lôi trong chiếc bao tải ra mấy cái nồi cơm điện sáng bóng. Mắt anh ta đảo nhanh quanh nhà bà Thơm.

Vừa rót nước cho khách, bà Thơm vừa nhẩm tính, thế hóa ra mỗi cái nồi cơm nếu mình mua sẽ rẻ được triệu rưỡi cơ à? Giả sử mình mua vài cái, bán rẻ lại 3 triệu thì cũng lãi một triệu đồng mỗi cái. Nghĩ đến đấy nhưng bà chợt giật mình: Quái lạ, cái thằng Tiến cũng lắm bạn bè đến nhà chơi mà sao chưa bao giờ mình gặp cái anh này nhỉ. Cũng chẳng bao giờ thấy thằng Tiến nói là có anh bạn buôn bán đồ điện tử. Năm ngoái nó về phép, nhà muốn ăn lẩu, nó phải cất công xuống tận thị xã để mua cái nồi điện. Lại nữa, cái anh này có ý tốt mà mắt cứ lấm lét... Thôi chết, khéo mắc mưu người xấu cũng nên. Dạo này nghe trên đài thấy bảo có nhiều anh chàng chuyên giả danh đi bán đồ điện để lừa những người già... Nghĩ thế bà liền đon đả:

- Thế hóa ra chú bán đồ điện hử? May quá, nhà tôi có cái nồi cơm vừa hỏng, mấy hôm nay cứ phải nấu cơm bằng bếp than. Bên nhà bà Hòa hàng xóm cũng hỏng nồi cơm. Chú cứ ngồi uống nước, để tôi đi gọi bà ấy sang đây mua một thể.

Miệng nói, tay bà Thơm đóng cửa nhà, chân rảo ngay ra ngoài ngõ, đến thẳng nhà anh Quang vừa là xóm trưởng, kiêm công an viên của xã. Chỉ vài phút sau anh Quang cùng với mấy thanh niên nữa có mặt ở nhà bà Thơm. Qua kiểm tra giấy tờ và hàng hóa của người đàn ông, anh Quang phát hiện ra người này chính là người đã bán nồi cơm điện giả cho mấy bà, mấy chị ở làng bên cách đây hơn một tháng. Nồi cơm điện mà người này đem bán toàn loại rẻ tiền, chỉ vài trăm nghìn đồng một cái. Nhưng lợi dụng sự cả tin của các bà, các chị, anh ta đã bán với giá 2 triệu đồng/cái và nhiều cái vừa nấu được một, hai bữa đã cháy hết cả mâm điện. Ngay lập tức người đàn ông được yêu cầu về trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm rõ.

Giao người đàn ông lạ cho tốp thanh niên dẫn đi, anh Quang nắm tay bà Thơm bảo: “Thật may là bác đã không tham rẻ, lại thường xuyên nghe đài nên đã không mắc mưu kẻ xấu...”.

TRẦN VŨ