Đêm sinh tồn trong sóng dữ
Ngồi nghỉ trong Nhà khách Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, ông Trịnh Văn Cuộc (sinh năm 1973, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) mới tin mình vẫn còn sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời mấy chục năm đi biển, ông Cuộc mới lâm vào hoàn cảnh đối mặt với sống chết trên biển như vậy.
Ông Cuộc làm việc cho Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, trên một chiếc tàu đẩy sà lan. Trước khi bão tới, ông cùng đồng nghiệp trên tàu đưa sà lan từ Hoành Bồ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đi tránh bão. 12 giờ 30 phút ngày 7-9, khi bão đổ bộ qua khu vực, sức gió giật mạnh và đổi hướng liên tục theo dòng xoáy của bão kết hợp với sóng lớn đã đánh chìm đầu máy, dây cáp nối sà lan với đầu máy bị đứt khiến sà lan trôi tự do trên biển. May mắn là mọi người đã kịp rời đầu máy lên sà lan.
|
|
Niềm vui của ngư dân khi được bộ đội Lữ đoàn 170 đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Đức Tính |
"Trên sà lan có tất cả 12 anh em. Lênh đênh giữa biển khơi bốn bề sóng gió mịt mù, không biết mình bị trôi dạt đi đâu, dù cho là người cứng rắn nhất cũng hết sức hoang mang, lo sợ!", ông Cuộc nói.
Chiếc sà lan chứa 12 người bị đứt dây cáp với tàu đẩy, trôi dạt trên biển là một trong những trường hợp được Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường báo cáo rất kỹ với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trong cuộc làm việc tối 7-9. Tuy trên sà lan có nhiều người như vậy nhưng đây lại là trường hợp yên tâm hơn cả, vì thông tin vẫn được kết nối và các cơ quan chức năng vẫn thường xuyên nắm được tình hình. Còn một trường hợp khác, từ thông tin rất mông lung do người nhà của người bị nạn cung cấp là con tàu mang số hiệu HY-0496 bị chìm khi đang tránh trú bão tại Quảng Ninh và không thể liên lạc được. "Không liên lạc được" là cụm từ đáng sợ nhất trong bão tố, giữa biển khơi mịt mùng...
Thật may mắn, bởi trong số những người được Lữ đoàn 170 cứu sống rạng sáng 8-9, có 4 người bị mất liên lạc từ con tàu HY-0496 ấy!
Ông Trần Văn Của (sinh năm 1962, trú tại An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) cho biết, con tàu HY-0496 của gia đình ông đang trên đường chở xi măng từ Ninh Bình ra trả hàng tại Quảng Ninh thì hay tin bão chuẩn bị tới và Quảng Ninh đã cấm biển từ 11 giờ trưa 6-9. Do vậy, khi đến vùng biển Quảng Ninh lúc 15 giờ ngày 6-9, ông phải đưa tàu vào Vụng Tùng Sâu để tránh bão. Trên tàu có 4 người, gồm 3 bố con ông và 1 người làm thuê.
"Biển bắt đầu động dữ dội từ 8 giờ sáng 7-9. Trong 3 giờ đầu, tuy sóng rất lớn nhưng tàu vẫn trụ được. Nhưng sau đó, nước bắt đầu tràn vào, chúng tôi không thể khắc phục được, đành bất lực nhìn tàu chìm dần. Lúc ấy, con trai tôi chỉ kịp gọi điện về cho vợ để ở nhà biết tin, báo cơ quan chức năng trợ giúp. Hơn hai giờ đồng hồ sau thì tàu chìm hẳn, 4 người chúng tôi mặc áo phao, buộc dây thừng để liên kết với nhau, nhảy xuống biển phó mặc cho số phận, chứ lúc ấy không thể bơi nổi", ông Của nhớ lại.
Anh Trần Văn Sơn (con trai ông Của, sinh năm 1982) tiếp lời bố: "Chúng tôi bị dạt vào khu vực đảo Titop, vào đúng mặt chỉ trơ trọi núi đá, không có cây cối, hang động gì. 4 bố con, chú cháu chỉ biết kéo nhau lên chỗ đủ cao để tránh sóng, tựa lưng vào vách đá để khỏi bị gió thổi bay. Giữa đêm đen mịt mùng, sóng biển cao 4-5m dội ầm ầm vào vách đá dưới chân, gió như muốn giật tung chúng tôi lên để ném xuống biển. Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc, trong đầu chỉ còn nghĩ về vợ con ở nhà, không biết mình có vượt qua được nghịch cảnh không". Mắt người đàn ông trung niên rắn rỏi ấy đỏ hoe, nước mắt lăn dài khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với cái chết.
Đúng lúc cả 4 người mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, thì con tàu của Lữ đoàn 170 đi tìm kiếm cứu nạn xuất hiện đằng xa. Đó là lúc rạng sáng ngày 8-9. Tất cả dùng hết sức bình sinh vẫy áo phao và gào to giữa tiếng sóng đập, gió rít xung quanh.
"Các chiến sĩ Hải quân mắt tinh thật! Từ xa thế mà họ phát hiện ra chúng tôi đang kêu cứu. Phải mất một lúc lâu, các anh mới tiếp cận được và đưa chúng tôi lên tàu. Lúc ấy, 4 bố con, chú cháu chúng tôi ai nấy đều mệt lả vì dầm mưa và nước biển suốt từ chiều đến đêm, người run lập cập. Các chiến sĩ Hải quân đã ân cần đưa quần áo cho chúng tôi thay, kiểm tra sức khỏe, băng bó vết thương, rồi mời chúng tôi ăn cơm!", anh Sơn nói và lần thứ hai người đàn ông này nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
Mệnh lệnh từ trái tim người lính
Ngay khi nắm thông tin về nhóm người trên tàu HY-0496 được cứu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đã liên lạc để báo cho người nhà của họ yên tâm. Sau khi nhận được tin, trời mới tờ mờ sáng, hai người phụ nữ đã tức tốc bắt xe từ Hưng Yên đi Quảng Ninh để đón người thân. Đó là bà Đỗ Thị Cúc (sinh năm 1966, vợ ông Của, mẹ anh Sơn) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1983, vợ anh Sơn).
Vừa bước chân vào nhà khách, nhìn thấy chồng con, bà Cúc òa khóc nức nở, chân như muốn khuỵu xuống, các chiến sĩ Hải quân đứng gần đó phải dìu để bà khỏi ngã. Còn chị Hạnh thì kể với chúng tôi mà nước mắt chứa chan vì hạnh phúc:
- Em là người báo tin ra ngoài này là tàu nhà em mang số hiệu HY-0496 bị chìm trên biển Quảng Ninh, trên tàu có 4 người. Các anh ấy hỏi thông tin rất kỹ, nhưng ở nhà cũng không biết gì, chỉ biết có vậy. Ở nhà, cả gia đình đều không ăn, không ngủ được từ khi biết tin bố, chồng, em và chú Phúc gặp nạn trên biển, cho đến khi các anh Bộ đội Hải quân báo tin đã tìm thấy người thì cả nhà đều òa khóc.
Chung niềm xúc động đoàn viên với gia đình ông Của, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó chính ủy Lữ đoàn 170 chia sẻ với chúng tôi: "Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống lụt bão trên bờ và nhiệm vụ cứu giúp dân trên hướng biển là rất quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Do vậy, ngay khi biết tin có người dân gặp nạn trên biển và nhận được lệnh triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn từ cấp trên, anh em chúng tôi lập tức lên đường. Lúc ấy, sóng biển còn đang rất cao, gió giật cấp 7, cấp 8, nhưng chúng tôi không sờn lòng vì biết giữa biển dữ ngoài kia đang có người dân chờ mình đến cứu!".
Cũng trong ngày 8-9, lại có thêm tin vui nữa là 43 thuyền viên của 8 phương tiện tàu, sà lan gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh do ảnh hưởng bão số 3 đã được tàu CSB 8004 và hai xuồng CSB 721, 722 của Vùng Cảnh sát biển 1 cứu nạn thành công. 43 thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định. Sau đó, tàu CSB 8004 và hai xuồng CSB 721, 722 tiếp tục hành trình tìm kiếm cứu nạn ở khu vực biển trên.
Vui với niềm hạnh phúc đoàn tụ của gia đình ông Của, với những người được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 và Vùng Cảnh sát biển 1 cứu sống rạng sáng ngày 8-9, chúng tôi mong niềm vui ấy sẽ tiếp tục nối dài, bởi có thể vẫn còn những người dân khác bị kẹt trên biển vì cơn bão dữ đang chờ các anh đến ứng cứu.
CHIẾN THẮNG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.