Bằng tình yêu và sự cảm phục dành cho người lính, bà đã cùng ông đi qua những năm tháng gian khó, viết nên một câu chuyện đẹp về tình yêu và nghị lực sống.
Ngày 1-5-1966, chàng trai trẻ Lê Bá Triệt, quê thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) lên đường nhập ngũ vào Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 31, Sư đoàn 341, Quân khu 4. Sau khóa huấn luyện, ông được điều động vào chiến trường Quảng Trị-nơi được ví như “tọa độ lửa”, “túi bom” khốc liệt nhất bấy giờ.
 |
| Vợ chồng ông Lê Bá Triệt sống hạnh phúc bên nhau ở tuổi gần 80. |
Trong một trận chiến đấu ác liệt tại Gio Linh (Quảng Trị), ông bị thương nặng, đạn xuyên đùi phải, cắt đứt động mạch chủ. Trong phút sinh tử, đồng đội kịp thời sơ cứu, cáng ông về tuyến sau. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, giành giật sự sống từ tay tử thần, ông mất đi 81% sức khỏe và phơi nhiễm chất độc da cam. “Đã có lúc, tôi tưởng cánh cửa cuộc đời mình khép lại mãi mãi”, ông Triệt xúc động kể lại.
Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục hành trình dài chống chọi với thương tật và di chứng chất độc da cam. Từ Quảng Bình, Hà Tĩnh ra đến Hà Nam, ông kiên trì điều trị, sống lặng lẽ trong những ngày tháng đầy thử thách. Ở trạm điều dưỡng tại huyện Thiệu Hóa, duyên phận đã đưa ông gặp được người phụ nữ của đời mình. Đó là cô điều dưỡng trẻ Lê Thị Kiên nết na, đằm thắm, trực tiếp chăm sóc ông những ngày điều trị tại trạm. Tình yêu giữa người lính mang trên mình vết thương chiến tranh và cô điều dưỡng chân thành, nhân hậu đã nảy nở từ sự cảm phục, sẻ chia và thấu hiểu. Giữa những mất mát của đời người, họ tìm thấy nhau, không chỉ bằng tình yêu đôi lứa mà bằng sự đồng cảm và chở che. Chính tình yêu ấy đã sưởi ấm trái tim người lính, giúp ông Triệt bước qua những năm tháng tưởng chừng tối tăm nhất.
Dù mang trong mình nhiều bệnh tật do chiến tranh và di chứng chất độc da cam, cả căn bệnh ung thư thanh quản phải phẫu thuật năm 2019, ông Triệt vẫn chưa bao giờ gục ngã. Ngày ngày, ông vẫn làm vườn, đỡ đần vợ việc vặt, sửa chữa vật dụng trong nhà, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Bà Kiên thì vẫn âm thầm chăm sóc, động viên ông vượt lên số phận. “Dù trái gió trở trời, vết thương tái phát, ông ấy chưa bao giờ than thở mà luôn lặng lẽ chịu đựng, cố gắng lao động để giữ cho gia đình luôn ấm áp, yên bình”, bà Kiên chia sẻ./.