Người già hay sống với ký ức. Ông ngồi trầm ngâm lật giở từng trang nhật ký rồi kể cho tôi nghe những tên đất, tên người bên nước Lào. Tuổi xuân của ông gửi lại ở cánh rừng Xiêng Khoảng. Nơi ấy, người chiến sĩ trẻ Quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu hết mình và có mối tình chớm nở đẹp thuần khiết như đóa chăm pa.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: vietlao.vietnam.vn

Ngày ấy, đơn vị anh có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Pa thét Lào chuẩn bị mở chiến dịch đánh vào khu vực Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng. Một lần đi khảo sát địa hình để vẽ sơ đồ chiến đấu, tổ công tác của anh gặp biệt kích thám báo đã nổ súng đáp trả. Sau màn đấu súng, anh đã quăng quả đạn cuối cùng về phía địch rồi lao mình xuống dốc. Mất phương hướng, lạc đường rừng, bước chân rã rời mà chưa thấy lối ra. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng thì có bóng người xuất hiện. Đó là nữ chiến sĩ Pa thét Lào. Em vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa cán bộ ra hậu cứ. Khỏi phải nói anh vui cỡ nào. Em hỏi chuyện rồi tình nguyện làm người dẫn đường.

Trên đường đi hai người đã trò chuyện thật nhiều. Em không còn mẹ cha, giặc đã đốt mất nhà. Em vào bộ đội Pa thét Lào khi tuổi vừa 16. Em như đóa hoa rừng chớm nở thật đẹp và dịu dàng. Em dẫn đi xuyên qua những cánh rừng già tránh máy bay địch trinh sát. Tối đó hai người dừng chân trong một hang núi. Tiếng dơi vỗ cánh, rít lên ken két. Thế nhưng em không sợ. Ánh lửa trong hang sâu bập bùng. Có những lúc anh nghe rõ nhịp thở của em phập phồng qua bộ quân phục. Cả hai cùng thao thức tâm sự bao điều. Chỉ có bóng đêm, núi rừng tĩnh lặng lắng nghe những lời hẹn ước.

Sớm hôm sau, em dẫn anh trên đường về đơn vị. Trước lúc chia tay, cả hai đều hẹn sẽ tìm gặp nhau. Anh trao em chiếc lược kỷ niệm. Em để lại địa chỉ quê mình và nhắn nhủ sau ngày chiến thắng nhớ về tìm gặp. Thế rồi những trận đấu cứ cuốn bước chân người chiến sĩ quân tình nguyện đi xa mãi. Chiến trường ác liệt họ chẳng thể nào tìm lại được nhau.

Trở về nước, người cựu chiến binh mang theo nỗi nhớ niềm thương nơi cánh rừng già. Ở đó có hình bóng cô gái Lào trong trắng thánh thiện. Ông ước ao được một lần trở lại cánh rừng năm xưa, đi bên con suối cũ, tìm lại người thương. Bao ký ức ông gửi vào trang hồi ký như ấp ủ trong đó tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng tình yêu với đất và người bên nước bạn Lào xa xôi.

ĐĂNG KHOA