Những cuộc gọi nối dài yêu thương
Hơn 10 năm công tác tại đơn vị ở phía Nam cũng là từng ấy thời gian Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý Quân huấn, Ban Tham mưu Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân sống xa gia đình. Vợ anh Tuấn là giáo viên tiểu học, con trai mới ba tuổi, hiện sinh sống ở miền Bắc. Khoảng cách hơn 1.000km khiến những ngày sum họp không nhiều, vì thế, anh luôn coi những cuộc gọi điện thoại hằng ngày là nhịp cầu để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Do đặc thù nhiệm vụ, nên anh Tuấn và vợ có một “quy ước” nhỏ: Nếu không có nhiệm vụ đột xuất, buổi tối sau khi con ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ sẽ là thời gian cả nhà trò chuyện với nhau. Dù cuộc gọi chỉ kéo dài 10 hay 15 phút, anh cũng cố gắng không để ngày nào bị gián đoạn. Anh Tuấn hiểu rằng, điều gia đình cần không phải những cuộc gọi thật dài, mà là sự hiện diện, quan tâm đều đặn của người chồng, người cha, dù chỉ qua màn hình điện thoại.
 |
| Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn cùng con. |
Mỗi lần gọi về, anh thường hỏi vợ trước. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn muốn biết hôm nay vợ có vất vả không, công việc ở trường thế nào, con có khỏe mạnh, ngoan ngoãn không. Nhiều người nghĩ đàn ông đi xa chỉ cần hỏi thăm vài câu là đủ, nhưng anh cho rằng điều quan trọng hơn là biết lắng nghe. Có những chuyện rất nhỏ như con biếng ăn, quấy khóc hay vợ áp lực vì công việc, anh đều cố gắng chia sẻ, động viên để vợ không cảm thấy mình phải gánh vác mọi việc một mình.
Sau khi trò chuyện với vợ, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn lại dành thời gian riêng cho con trai. Con còn nhỏ nhưng đã quen với việc mỗi tối được gặp bố qua điện thoại. Anh thường hỏi con hôm nay chơi gì, ăn có ngon không, có biết giúp mẹ cất đồ chơi hay chưa. Mỗi khi con làm được một việc tốt, anh đều khen ngợi và khuyến khích. Có hôm con chưa chịu ăn hoặc nghịch ngợm, anh không quát mắng mà nhẹ nhàng giải thích để con hiểu vì sao phải nghe lời mẹ. Anh Tuấn tin rằng, dạy con từ xa không chỉ bằng những lời nhắc nhở mà còn cần sự kiên trì, quan tâm và đồng hành mỗi ngày.
Sợi dây neo giữ hạnh phúc của người lính đảo Trường Sa
Đối với những người lính nơi tiền tiêu, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 luôn mang một sắc thái vô cùng đặc biệt. Đó là ngày mà tình yêu thương phải vượt qua muôn trùng sóng gió để tìm về với đất liền. Câu chuyện của Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên Đảo Trường Sa cùng mái ấm nhỏ tại Nha Trang (Khánh Hòa) chính là minh chứng cho một tình yêu sắt son vượt khoảng cách.
Đã hai năm nay, Thượng tá Phụng xa nhà đi công tác tại Đảo Trường Sa. Mọi liên lạc giữa anh và vợ, chị Phan Thị Phượng cùng hai cô con gái nhỏ đang học lớp 6 và lớp 2 đều gói gọn qua chiếc điện thoại. Khoảng cách xa xôi nhưng chưa bao giờ ngăn được dòng chảy yêu thương trong gia đình anh chị. Mỗi tối, sau khi sắp xếp xong xuôi công việc, anh Phụng lại tranh thủ gọi về cho gia đình. Qua chiếc cầu nối nhỏ bé ấy, người cha nghe các con đọc bài, nghe các con khoe được điểm cao, nghe vợ chia sẻ về công việc gia đình, ngược lại anh cũng kể cho gia đình nghe về cuộc sống của những người lính đang canh giữ đảo. Từ đó, anh dần nuôi dưỡng các con lớn lên trong niềm tự hào về nhiệm vụ thiêng liêng của cha.
 |
| Tổ ấm của Thượng tá Trần Huy Phụng. |
Ở hậu phương, chị Phượng, hiện là điều dưỡng viên tại Bệnh viện Phổi Khánh Hòa, vừa chu toàn công việc chuyên môn, vừa lặng lẽ làm điểm tựa cho cả gia đình. Thiếu vắng bóng dáng người đàn ông, chị Phượng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc hai con thơ. Từ việc nhà cửa, dạy dỗ con cái đến lo toan việc hiếu hỷ, cúng giỗ hai bên nội ngoại, một tay chị gánh vác thay anh. Sự hy sinh thầm lặng của người vợ hiền chính là hậu phương vững chắc nhất giúp anh Phụng yên tâm công tác.
Những chuyến tàu đưa Thượng tá Phụng về phép là những hải trình đong đầy mong đợi. Trong khoảng thời gian gần một tháng ngắn ngủi, anh dồn hết sức lực để bù đắp cho vợ con. Anh tranh thủ gia cố lại mái tôn tránh bão, sửa sang đường điện, lo toan việc dòng tộc và đưa con đi chơi. Mặc dù chẳng đáng là bao so với những ngày anh đi xa biền biệt nhưng anh luôn muốn tận dụng từng chút thời gian để chia sẻ đỡ bớt phần nhọc nhằn trên vai vợ. Sự thấu hiểu, tự động viên và an ủi lẫn nhau giữa hai vợ chồng đã biến khoảng cách hàng trăm hải lý trở nên gần hơn, như sợi dây bền chặt neo giữ hạnh phúc, giúp anh Phụng luôn vững tay súng, cùng đồng đội bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quan tâm bằng hành động thiết thực
Đặc thù công tác trong quân đội khiến Đại úy Đào Công Luận, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân thường xuyên xa gia đình. Có những đợt thực hiện nhiệm vụ kéo dài nhiều tháng, những lần nghỉ phép cũng không nhiều. Vì vậy, anh Luận luôn tự nhủ rằng, sự quan tâm dành cho người thân không chỉ thể hiện bằng những lời hỏi han, mà còn bằng những việc làm cụ thể để gia đình luôn cảm nhận được mình đang đồng hành, sẻ chia, dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu.
 |
| Đồng chí Đào Công Luận và cháu trai. |
Mỗi lần được nghỉ phép, Đại úy Đào Công Luận đều lên kế hoạch từ trước để tận dụng tối đa quỹ thời gian ít ỏi ở nhà. Anh ưu tiên giải quyết những công việc mà gia đình đã chờ mình nhiều tháng. Đó có thể là sửa lại mái nhà trước mùa mưa, thay đường điện đã cũ, bảo dưỡng xe cộ, dọn dẹp sân vườn hay đưa bố mẹ đi khám sức khỏe định kỳ. Có những việc tưởng chừng rất bình thường nhưng nếu người đàn ông trong gia đình không có mặt sẽ trở thành nỗi lo của những người ở nhà. Hoàn thành những việc ấy trước khi trở lại đơn vị cũng là cách để anh yên tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
Khi trở về đơn vị, công nghệ trở thành cầu nối giúp anh tiếp tục quan tâm hơn đến gia đình. Trên điện thoại, anh Luận có thể theo dõi hình ảnh từ hệ thống camera lắp đặt tại nhà. Mỗi khi có thời gian rảnh sau giờ làm việc hoặc sau ca trực, anh thường mở xem bố mẹ đang làm gì. Chỉ cần nhìn thấy mọi người vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường giúp anh yên tâm để tập trung cho công việc.
Những năm gần đây, việc mua sắm cũng thuận tiện hơn nhờ các ứng dụng trực tuyến. Mỗi khi biết bố mẹ cần chiếc quạt mới, nồi cơm điện hay một số vật dụng trong gia đình, anh Luận thường đặt mua và nhờ giao tận nhà. Có những món quà đến bất ngờ khiến cha mẹ rất vui. Mẹ thường gọi lại, cười bảo: “Ở xa mà cứ như ở gần”. Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến anh thấy ấm lòng.
Đại úy Đào Công Luận nhận ra rằng, khoảng cách địa lý không quyết định sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là mỗi người luôn chủ động dành thời gian, trách nhiệm và sự sẻ chia cho những người thân yêu. Đối với người quân nhân, mỗi kỳ nghỉ phép, nghỉ tranh thủ được tận dụng để chăm lo gia đình hay chủ động quan tâm người thân từ xa bằng những tiện ích công nghệ đều là cách để vun đắp mái ấm gia đình. Khi hậu phương được chăm lo chu đáo, người quân nhân sẽ thêm yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ.