Nhưng bố mẹ ơi, nếu con thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình thì chắc bố mẹ cũng sẽ vui cho con đúng không ạ? Khi đợt dịch này qua đi, con và nhiều bạn khác sẽ không nuối tiếc bởi chúng con đã đóng góp công sức dù là nhỏ nhoi thôi để chiến thắng dịch Covid-19.

Thế hệ ông cha không sợ hy sinh cầm súng bảo vệ bờ cõi đất nước. Còn con và nhiều bạn trẻ khác may mắn được sinh ra trong thời bình nên chúng con không có lý do gì để không xung kích, không sẵn sàng đương đầu đánh bại “kẻ thù vô hình Covid-19”.

Trước thời điểm dịch bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, khi xem những tấm hình qua báo chí và mạng xã hội về các y, bác sĩ, những quân nhân ngủ trên nền đất sau nhiều giờ làm việc liên tục, tranh thủ từng ngụm nước, miếng ăn mà con thấy nghẹn ngào. Tạm lắng nhưng chưa được bao lâu, dịch quay trở lại với biến thể nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Em Tạ Danh Tín Phong trong lúc thực hiện nhiệm vụ. 

Từ bé, bố mẹ “giữ gìn” con kỹ lắm, đi đá bóng bố mẹ không cho vì sợ gãy tay, gãy chân, lái xe thì sợ té tai nạn, giao du xã hội bên ngoài nhiều thì sợ hư người. Vì vậy, nếu biết con đi tình nguyện chống dịch, đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm bệnh cao, chắc chắn bố mẹ sẽ phản đối. Những ngày con đang trong tâm dịch và bố mẹ chưa biết con đi tình nguyện, bố mẹ có nói: "Biết vậy để thằng Phong về nhà sớm cho rồi. Tao mà có 3 thằng con trai cái gì tao cũng chẳng lo, nhưng giờ có một nên cứ ở nhà cho lành”. 

Nhưng bố mẹ ơi, nay con 22 tuổi rồi. Dù có hơi dễ ốm đau nhưng con cao lớn, cũng sức dài vai rộng. Con hiểu ở nhà cũng là cách tốt để đóng góp cho xã hội, nhưng giờ TP Hồ Chí Minh đang cần chúng con, đất nước đang cần mỗi người một chút công sức để cuộc chiến này có thể đi đến thắng lợi một cách nhanh nhất. Vì thế con mong, bố mẹ cho phép con được một lần làm đứa con hư, không nghe lời bố mẹ, để trở thành người con có trách nhiệm với Tổ quốc.

Những ngày qua, đi trên những con phố, cung đường trong Thành phố mang tên Bác, chúng con gặp cảnh sát, các chú, các anh giơ tay chào theo điều lệnh; gặp người dân, họ cảm ơn, chúc sức khỏe và tụi nhỏ thì thường nhìn theo cho đến khi chúng con đi khuất mới thôi. 

Con thực sự tự hào vì mình đã và đang làm điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho đất nước!

Bố mẹ biết con kỹ tính đúng không? Con mặc đồ bảo hộ và bịt kín lắm, con cũng liên tục sát khuẩn toàn thân nên nguy cơ nhiễm bệnh sẽ không cao đâu, mong bố mẹ đừng lo quá nhiều, bố mẹ nha! 

TP Hồ Chí Minh, ngày 23-7-2021

Cũng đã qua mấy ngày kể từ khi tôi quyết định nói thật với bố mẹ về công việc tham gia đội xe phun khử khuẩn phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 của TP Hồ Chí Minh. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ qua màn hình điện thoại mà lòng tôi cứ nghẹn lại, không thốt ra được hết câu: "Mẹ yên tâm, con ổn, mọi người đều tốt lắm!". Nếu với tính cách bình thường của bố tôi, khi biết tin chắc sẽ la mẹ rằng: "Sao không kêu thằng Phong về nhà sớm hơn để giờ bị kẹt trong tâm dịch?". Vậy mà nay, ông chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu và nói: "Con đã quyết tâm thì hãy giữ gìn sức khỏe và cố lên".

Cũng như lời của bố, tôi mong rằng tất cả đồng đội của tôi trong đội xe phun khử khuẩn và các bạn tình nguyện viên trên toàn thành phố hãy giữ gìn sức khỏe và cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng nhau chiến thắng đại dịch. Bố mẹ đã lo lắng cho chúng ta quá nhiều rồi, đã đến lúc làm bố mẹ tự hào! 

TẠ DANH TÍN PHONG (thành viên Đội xe phun khử khuẩn phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 của TP Hồ Chí Minh)