Giữa tháng 8-2021, tôi có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Tôi được test Covid-19 hai lần và đều cho kết quả dương tính. Tôi lo lắng tột cùng bởi 3 đứa con còn nhỏ sẽ thế nào khi vắng mẹ. Từ bé đến giờ, Hân, Diệu, Thiện chưa bao giờ phải xa tôi, nhất là Thiện. Nghĩ tới 3 đứa con, tôi khóc vì bất lực và tự trách bản thân tại sao để nhiễm bệnh. Tôi liền gọi cho cô Hai (người nhà tôi), nói với cô: “Trăm sự nhờ cô Hai giúp chăm sóc các con!”. Sau khi dặn dò cô, tôi đi cách ly tại Trường THCS Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

 Chị Bích gặp lại các con tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 

Bỗng vài ngày sau, cô Hai thông báo tin sét đánh: Hân, Diệu và cô Hai đều đã nhiễm Covid-19. Thiện không sao nhưng con còn quá bé. Nếu để ở nhà thì không ai trông nên Thiện sẽ theo cô và các chị đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Một lần nữa, tôi suy sụp, đầu óc quay cuồng khi nghĩ đến Thiện, Diệu, Hân. Tôi đã cố gắng làm chủ cảm xúc, trấn tĩnh bản thân nhưng không thể. Ngày nào tôi cũng khóc. Lúc nào trong lòng cũng canh cánh tự hỏi: Ba đứa con bé bỏng đang thế nào? Chúng nó đã ăn chưa, đã ngủ chưa, cô Hai cũng bệnh rồi thì Thiện, Diệu ai cho ăn? Có những khi kiệt sức muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng hình ảnh các con lại xuất hiện. Nghĩ đến Thiện, tâm can tôi như có lửa đốt. Là mẹ nên tôi biết chắc chắn Thiện sẽ quấy khóc lắm khi ngủ ở điểm cách ly vì con vừa lạ nhà vừa vắng hơi mẹ. Đang trong giai đoạn phát bệnh, cộng thêm yếu tố tâm lý nặng nề khiến sức khỏe của tôi tiến triển chậm. Có hôm, thấy tôi khóc nhiều quá, các thầy thuốc động viên: “Đừng khóc nữa, khóc không làm nhanh hết bệnh được. Có muốn sớm được gặp con không? Muốn thì phải nhanh khỏi, phải phấn chấn lên!”. Câu nói đó khiến tôi như bừng tỉnh: “Đúng rồi, tôi phải chiến thắng Covid-19, càng sớm khỏi bệnh bao nhiêu, ngày đoàn tụ càng gần bấy nhiêu”. Chồng tôi đi làm xa không thể trở về nhà do giãn cách. Tôi càng phải kiên cường vì các con.


Sau 9 ngày điều trị, kết quả test Covid-19 của tôi âm tính. Các bác sĩ cho phép tôi về cách ly y tế tại nhà. Tôi liền trình bày hoàn cảnh của mình, mong các bác sĩ tại đây tạo điều kiện hỗ trợ cho tôi được đến điểm cách ly nơi các con mình đang chữa trị để chăm sóc các cháu. Tôi biết với sức khỏe còn yếu, khả năng tái nhiễm bệnh trong khu cách ly có thể xảy ra, nhưng tôi chấp nhận tất cả, miễn là được ở bên cạnh chăm sóc các con. Cô Hai đang bệnh nên không thể đủ sức chăm sóc cùng lúc 3 đứa nhỏ. Thế rồi, các bác sĩ tại hai điểm cách ly đều đồng ý. Sau bao ngày khao khát cháy bỏng, cuộc trùng phùng của 4 mẹ con sắp đến! Tôi mong mỏi tới giây phút được ôm bọn trẻ vào lòng, vỗ về chúng.

Vậy nhưng do số ca nhiễm tại Bình Dương thời gian đó tăng cao nên xe của lực lượng y tế phải hoạt động hết công suất, vì thế tôi không bắt được xe nào để đi. May mắn thay, các anh chị bác sĩ đã giúp tôi liên hệ với một đội xe tình nguyện tại Bình Dương để chở tôi miễn phí đến với các con.

“Mẹ được gặp Hân, Diệu, Thiện thật rồi!”, suốt quãng đường, tôi sung sướng nghĩ tới lúc được gặp các con.

Đứng trước cánh cửa căn phòng toàn những F0 như con của mình, nụ cười xen lẫn nước mắt. Thấy tôi, Hân chạy một mạch tới và reo lên: “Mẹ đây rồi!”, rồi ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào phòng. Diệu đứng trước mặt mẹ và chị, khuôn mặt hớn hở, cười toe toét. Tôi ôm trọn Diệu nhỏ bé trước ngực, hôn lên mái tóc, hôn lên trán con.

Rồi đến Thiện. Cô Hai chỉ tay vào Thiện nói: “Nè, cục vàng nè, cục vàng bé bỏng nè". “Út khiến mẹ lo lắng nhất đây rồi!”. Ôm bé út vào lòng, tôi cười hạnh phúc mãn nguyện. Ban đầu nhìn thấy tôi, út Thiện còn ngơ ngác chưa nhận ra. Nghe giọng tôi và nhìn rõ gương mặt mẹ, con nhoẻn miệng cười tươi. 4 mẹ con quấn quýt lấy nhau, tôi muốn ôm các con thật lâu để thỏa nỗi nhớ nhung mà bấy lâu nay dồn nén. Giây phút đó, tôi thầm cảm ơn các con đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu với Covid-19 khi không có mẹ; cảm ơn cô Hai đã thay tôi chăm sóc các cháu; cảm ơn các thầy thuốc tại hai điểm cách ly; cảm ơn những người tình nguyện xa lạ đưa tôi đến với các con và cả những F0 tại đây, những người vốn không quen biết mà chẳng ngại ngần giúp đỡ chúng tôi.

Sau chuỗi ngày tại cơ sở cách ly tập trung, một tuần nay, 4 mẹ con tôi được trở về nhà. Gạt những lo lắng dịch bệnh, tôi dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước chăm sóc các con. Hằng ngày, tôi được các bác trong tổ dân phố hỗ trợ lương thực, nào là thịt, đường, muối, sữa. Niềm hạnh phúc đối với tôi bây giờ giản dị chỉ là nhìn các con khỏe mạnh. Vợ chồng tôi đều là lao động tự do nên tôi biết trước mắt còn nhiều lắm gian truân, nhưng 3 đứa con chính là điều tuyệt vời nhất để chúng tôi tiếp tục cố gắng, mang đến niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn.