Bình Dương, ngày 20-9-2021

Tôi về phòng trực, tiếp tục trực điện thoại. Nhiều suy nghĩ ùa về, tôi nhớ về cuộc điện thoại với mẹ lúc 20 giờ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã nói dối mẹ. Lúc ấy, tôi đang cùng các bạn đi kiểm tra thân nhiệt, phát thuốc cho bệnh nhân mắc Covid-19... Vậy mà tôi nhanh nhảu trả lời: “Dạ, con đang tập thể dục. Lát con gọi lại mẹ nha”. Tôi bắt đầu nhận ra, trình độ nói dối của mình càng trơn tru khi trả lời những cuộc gọi của bố mẹ.

Có những khi:

- Bố mẹ: A lô, con ăn cơm chưa? Ở Hà Nội vẫn có ca mắc Covid-19 phát hiện ngoài cộng đồng đấy con. Mấy hôm nay, con có ở yên trong nhà không đấy? Nghe tin tức, bố mẹ thấy ở Bình Dương dịch đang căng lắm.

leftcenterrightdel
Quách Văn Hùng trong giờ làm việc ở khu cách ly. 

- Dạ, con đang bận tay nấu ăn, có gì con gọi lại sau nha bố mẹ!-Tôi đang làm nhiệm vụ, chạy ra nhà vệ sinh hoặc chỗ không có tiếng ồn ào để trả lời.

Rồi tiếp tục những cuộc gọi sau đó, tôi lấy đủ lý do: Con đang ngủ nên tắt chuông điện thoại, đang giặt đồ, đang làm việc... Cứ thế, khi hoàn thành công việc trong ngày, tôi mới gọi, nói chuyện lâu với bố mẹ. Biết nói dối là sai nhưng tính bố mẹ tôi hay lo, tôi không dám nói thật.

Vậy là đã hơn 3 tháng, tôi-một cậu sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình (Hà Nội) tham gia hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lần trước, tôi cũng vội xách ba lô ra khỏi Hà Nội gần một tháng để lên Bắc Giang. Được sự kết nối của Thành đoàn Hà Nội, từ 15-6 tới 28-6, tôi hỗ trợ bà con ở xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn thu hoạch vải thiều. Thế rồi, mùa vải thiều của bà con nơi đây kết thúc trong niềm hân hoan khi được mùa, được giá. Tôi cũng vui lây. Từ 29-6, tôi được điều động tới thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.

Ngày 6-7, tôi rời Bắc Giang, về nhà trọ ở Hà Nội, tự cách ly 14 ngày. Vừa hết cách ly, một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi của người bạn bên Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Bionet Việt Nam. Bạn hỏi có sẵn sàng lên đường tiếp không, vào Bình Dương tham gia chống dịch. Tôi không cần suy nghĩ thêm, trả lời đồng ý. Phải nói thêm rằng, tôi và bạn có duyên quen nhau, khi cả hai cùng lên Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch. Lúc ấy, bạn cùng mọi người trong công ty lên Bắc Giang thành lập và điều hành miễn phí phòng xét nghiệm dã chiến BioCovid-19 tại TP Bắc Giang. Cùng với việc triển khai hệ thống phần mềm BioCovid-phần mềm đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ khai báo, lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả, quản lý bệnh nhân Covid-19, công ty của bạn đã góp phần giúp Bắc Giang thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly để ngăn ngừa lây nhiễm dịch ra cộng đồng.

Ngày 18-7, tôi xách ba lô, cùng công ty bạn tới TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước khi đi, tôi nhắn tin cho cậu bạn thân để nó nắm tình hình. Nó bảo: “Bố mẹ lo lắng và phản đối tham gia công tác phòng, chống dịch. Mày đừng đi nữa, ở nhà đi. Một cánh én không làm nên mùa xuân đâu”. Tôi hiểu nó, nó chỉ nói thế thôi, chứ nó không lạ gì những chuyến xa nhà, tham gia công tác tình nguyện của tôi bao năm qua rồi. Tôi bảo nó: “Một mảnh ghép không thể tạo nên một bức tranh hoàn hảo, nhưng một bức tranh hoàn hảo không thể thiếu đi một mảnh ghép".

Tại TP Dĩ An, từ ngày 18-7 đến 28-8, hằng ngày, công việc của tôi là tham gia lấy mẫu xét nghiệm; thêm vào đó, một tuần tôi có hai ca trực phòng xét nghiệm dã chiến. Một ca từ 23 giờ hôm trước đến 2 giờ 30 phút hôm sau; ca còn lại là từ 2 giờ 20 phút đến 6 giờ. Từ ngày 28-8 đến nay, khi các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị cần thêm người hỗ trợ, được sự kết nối của Thành đoàn Thủ Dầu Một, tôi tới khu cách ly tại Trường THCS Tương Bình Hiệp tham gia cùng các y, bác sĩ điều trị F0 có triệu chứng nhẹ. Tại đây, tôi có 4 ngày làm ca ngày, 3 ngày làm ca đêm. Hằng ngày, công việc của tôi là ghi chép, theo dõi tình hình bệnh nhân ở các phòng; tiến hành đo thân nhiệt; phát thuốc; phát đồ ăn; hỗ trợ công tác xét nghiệm...

Đêm nay, một đêm thật dài. Tôi bỗng rất nhớ bố mẹ. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi nói dối mẹ. Tôi không thể nói dối mẹ thêm nữa. Tôi quyết định lát nữa sẽ gọi điện thú nhận với mẹ là: "Con đang đi chống dịch"... Có thể mẹ sẽ lặng đi. Có thể mẹ sẽ khóc, mẹ sẽ giận tôi, vì tôi đã không nói thật cho mẹ những ngày qua và vì tôi dám cả gan vào vùng dịch phía Nam. Nhưng tôi sẽ nói với mẹ là tôi không thể ngồi yên khi bạn bè đồng trang lứa cũng sẵn sàng đi vào vùng dịch để góp sức cứu giúp người dân. Tôi mong và tin rằng, sau những câu trách móc, mẹ vẫn dành cho tôi tình thương yêu.

Tôi chỉ mong dịch Covid-19 sớm được kiểm soát để được về thăm nhà. Như vậy, tôi sẽ có giấc ngủ thật ngon. Đó là điều tôi mong mỏi sau nhiều đêm thức chống dịch.

QUÁCH VĂN HÙNG (xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn.

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel