"DeNiesha nhắn tin cho chúng tôi qua facebook: “Cửa hàng đóng cửa. Mình phải đi tìm công việc khác. Thật buồn vì từ nay không được gặp bạn nữa. Chúc vợ chồng bạn mọi điều tốt đẹp!”. DeNiesha là người Mỹ gốc Phi. Cô làm công việc bán hàng ở cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm tại outlet của Michigan, Mỹ đã gần chục năm. Và nay, cô chính thức mất việc.
 |
Thiên thần nhỏ của chị Lê Nữ Hạnh Nguyên chào đời giữa những ngày dịch Covid-19 hoành hành. |
Dịch Covid-19 khiến cho hàng loạt nhãn hàng lớn ở Mỹ phải đóng cửa store, chuyển sang hình thức bán online. Luxury beauty store tại Michigan vẫn đều đặn mở cửa dù lượng khách vô cùng ít ỏi. Nhưng giờ đây, họ đành đóng cửa. Những nhân viên lâu năm như DeNiesha bỗng dưng lâm vào cảnh thất nghiệp và chật vật đi tìm một công việc mới. Vợ chồng tôi ngậm ngùi nhìn nhau. Chúng tôi buồn cho DeNiesha và trong lòng nặng trĩu một nỗi lo.
Như hàng trăm người Việt khác ở Mỹ, chúng tôi không phải người bản xứ. Chồng tôi tốt nghiệp Thạc sĩ theo học bổng Fulbright của Mỹ và ở lại làm việc thêm một năm trước khi về nước. Nơi chồng tôi làm việc đã cắt giảm nhân sự và nhiều người ở vị trí quản lý thậm chí phải chấp nhận nghỉ việc không lương không có thời hạn. Suốt một tháng, trong những cuộc họp, các quản lý cấp cao vẫn đang cân nhắc ai phải nghỉ và ai may mắn được giữ lại. Dù không nói ra nhưng tôi biết, nếu chồng nghỉ việc, gia đình chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng chúng tôi vừa đón em bé thứ hai ngay trong những ngày dịch. Ở Mỹ, mặc dù đã mua bảo hiểm nhưng chi phí cho một ca sinh nở không hề rẻ.
 |
Kỷ niệm khó phai của bà mẹ trẻ. |
Đi sinh giữa mùa dịch đúng là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời. Không giống như lần đầu tiên, lần này bác sĩ dặn sẽ chỉ có một người vào bệnh viện cùng và phải ở lại trong phòng cùng sản phụ, không được về nhà cho đến ngày làm thủ tục xuất viện.
Tôi có một cậu con trai 17 tháng tuổi. Ở Mỹ, chúng tôi không có người thân, chỉ có bạn bè thân thiết nhưng để gửi con 3-4 ngày thì không dễ dàng gì. Nếu như bình thường, cả nhà có thể cùng vào và ở bệnh viện, nhưng lần này không thể đưa con đi cùng được. Lúc bấy giờ, ở Mỹ các ca bệnh tăng lên từng ngày và diễn biến vô cùng phức tạp. Những bức thư của các bác sĩ ở NewYork, Washington được đăng tải với sự quá tải của bệnh viện, sự kiệt sức của y, bác sĩ và thiếu máy thở khiến chúng tôi không khỏi lo lắng.
Tin tức về các ca bệnh được báo chí cập nhật với số người chết tăng lên mỗi phút, mỗi giây. Detroit - thành phố cách chúng tôi sống một giờ lái xe đang là tâm dịch. Đó cũng là nơi mà mẹ tôi sẽ đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ. Giữa tháng 3-2020, khi mọi người tất tưởi rời Mỹ - một trong những nước có ca mắc nhiều nhất thế giới, thì mẹ tôi lại sang với con gái - trước dự kiến 1 tháng bằng một trong những chuyến bay cuối cùng được nhập cảnh Mỹ từ sân bay Nhật Bản. Sau đó ít ngày, sân bay Nhật Bản cũng đóng cửa. Chúng tôi may mắn có mẹ sang đỡ đần.
Ngày dự sinh đã cập kề, con số mắc Covid-19 tăng lên cấp số nhân từng ngày. Michigan đã có nhiều ca trong cộng đồng, còn con số chính xác nằm ở bệnh viện thì không được kênh thông tin nào công bố cụ thể. Bác sĩ động viên: “Không sao đâu, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.
 |
Con trai và con gái của chị Lê Nữ Hạnh Nguyên chụp ảnh tại Mỹ. |
Ngày đi đẻ, hai vợ chồng đưa nhau đi bệnh viện, kiểm tra thân nhiệt và theo hướng dẫn lên cầu thang. Cầu thang bên cạnh ghi dòng chữ: Thang máy dành riêng vận chuyển bệnh nhân Covid-19. Nín thở, virus đang ở ngay bên cạnh mình. Tôi được chỉ định sinh mổ nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Các bác sĩ đeo bảo hộ, khẩu trang kín mít trong suốt quá trình thực hiện ca mổ.
Lúc bấy giờ ở Mỹ đang là buổi chiều, rạng sáng ở Việt Nam, con gái của chúng tôi đã ra đời trong sự lo lắng, thấp thỏm của đại gia đình. Sau khi về phòng riêng, mọi sinh hoạt của hai vợ chồng đều ở trong phòng. Đồ ăn, thức uống được căng tin và các y tá mang đến. Lần này các nhân viên an sinh xã hội cũng không trực tiếp qua bệnh viện làm giấy tờ, mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi qua internet. Tôi ở bệnh viện 3 ngày thì bác sĩ cho phép ra viện.
Mọi việc đi vào quỹ đạo, chúng tôi dần chấp nhận với việc sống chung cùng dịch bệnh. Chồng tôi may mắn được tiếp tục làm việc cho đến khi kết thúc hợp đồng. Gần một năm, mọi hoạt động chủ yếu diễn ra trong nhà. Cuối ngày mọi người dắt díu nhau đi bộ, hàng xóm nhìn thấy nhau chỉ vẫy tay từ xa. Mọi nhu yếu phẩm đều được mua online bằng những cú click chuột.
Chúng tôi nghĩ đến việc trở về nước!
Lúc bấy giờ mỗi tháng chỉ có 3-4 chuyến bay giải cứu từ Mỹ về Việt Nam với cái giá không hề rẻ. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn. Nếu không đăng ký từ bây giờ thì không biết bao giờ mới đến lượt, chúng tôi sẽ mắc kẹt tại Mỹ. Cả đêm đăng ký vé, ba mẹ con không ngủ được. Sau đó là chuỗi những ngày chờ đợi thấp thỏm. Sau ba tháng, chúng tôi nhận được thông báo của Đại sứ quán và chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để chuẩn bị trở về Việt Nam.
 |
Đại gia đình chị Lê Nữ Hạnh Nguyên lưu giữ kỷ niệm tại Mỹ. |
Tôi mang một số món đồ của em bé tặng lại cho Trung tâm hỗ trợ sinh sản của Trường Đại học Michigan. Chiều hôm đó, tôi gặp bà Kim, người phụ trách Trung tâm hỗ trợ phụ nữ có bầu nơi tôi sinh sống và tặng bà một tấm thiệp với những lời cảm ơn. Bà Kim là người đã sắp xếp cho tôi có buổi siêu âm em bé đầu tiên, giúp tôi đăng ký những buổi học tiền sinh sản và cho em bé rất nhiều vật dụng cần thiết. Khi biết tôi sắp về nước, bà bảo chờ bà một chút. Rồi bà đưa tôi một ít bỉm em bé và 20 USD. Khóe mắt tôi cay cay. 20 USD là tiền riêng của bà, bà bảo không biết mua gì cho tôi, đây là chút ít bà muốn nhờ tôi mua nước, sữa và đồ ăn cho hai em bé.
Tôi đã không thể ôm hôn tạm biệt bà Kim và tất cả những bạn bè thân thiết khác. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình chia tay nước Mỹ theo cách như thế này. Những cuộc chia tay bạn bè chóng vánh, hầu hết họ đến đứng ngoài cửa và cách chúng tôi một khoảng đủ xa. Không một cái ôm hôn!
Xe bus ngừng hoạt động, từ Michigan tới Detroit mất 1 tiếng lái xe và may mắn chúng tôi có bạn bè giúp đỡ. Hành trình trở về nước trên chuyến bay dài 17 tiếng trong bộ đồ bảo hộ và khẩu trang kín mít cuối cùng đã kết thúc. Hà Nội đón chúng tôi bằng một cơn mưa...
Tất cả những người trở về quê hương trong chuyến bay vỡ òa xúc động. Vậy là chúng tôi đã trở về an toàn trong vòng tay bao bọc, yêu thương của bạn bè, gia đình, người thân và của quê hương, Tổ quốc. Nhìn những gương mặt, nụ cười, con đường, góc phố thân quen lòng tôi xốn xang. Với tôi, tình cảm của quê hương luôn căng đầy trong lồng ngực…
LÊ NỮ HẠNH NGUYÊN (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)