Sáng hôm đó, hàng nghìn người lao động tụ tập tại chốt kiểm soát dịch trên xa lộ Hà Nội với lỉnh kỉnh hành lý, đi xe máy về quê. Lực lượng trực chốt đang cố gắng chốt giữ, nhưng tình hình rất căng thẳng. Nhận được thông báo, lập tức mình cùng đại diện lãnh đạo TP Thủ Đức có mặt để xử lý tình huống. Quả thực, đám đông ở đây vô cùng phức tạp. Nhiều người bóp còi, la hét đòi lực lượng chức năng mở rào chắn! Tội nhất là những đứa trẻ vạ vật trên tay mẹ...
 |
Người dân TP Hồ Chí Minh vui mừng nhận thực phẩm được hỗ trợ. Ảnh minh họa: TTXVN. |
Không thể để tình trạng này kéo dài, mình tiến lại chỗ đám đông, thuyết phục bà con ở lại. “Thưa bà con, nhiều năm qua, bà con đã lao động, cống hiến xây dựng thành phố. Nay dịch bệnh, bà con gặp khó khăn, thành phố có trách nhiệm lo cho bà con, không để ai thiếu đói. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, LLVT thành phố đã và đang nỗ lực chăm lo đời sống, hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến từng khu nhà trọ, trao tận tay bà con. Trong lúc dịch bệnh thế này, bà con về quê sẽ mang dịch bệnh về theo. Khi đó, bà con sẽ có tội với người thân, với quê hương... Bà con hãy ở lại, chính quyền địa phương và LLVT nhất định sẽ chăm lo cho bà con, không để ai thiếu đói! Đề nghị bà con về lại nơi tạm trú, không tụ tập đông người, không vi phạm quy định PCD khi thành phố đang siết chặt thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16”-mình nói to, nói rõ quan điểm của chính quyền thành phố để bà con hiểu; đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với bà con khi nhiều tháng nay bị mất việc làm, không có thu nhập.
Nghe xong, khá nhiều người tỏ ra đồng thuận nhưng có một vài trường hợp phản đối. Một thanh niên lớn tiếng nói: “Tôi đã lên phường đề nghị hỗ trợ nhưng họ đóng cổng, không ai tiếp tôi. Giãn cách kéo dài, công việc không có, thức ăn cũng không, làm sao chúng tôi sống được mà ở lại?”. Người này vừa nói vừa như muốn kích động, kêu gọi sự ủng hộ của những người khác. Anh ta nói chính quyền không quan tâm, phủ nhận công sức của cả hệ thống chính trị chăm lo cho người dân, công nhân lao động và những trường hợp yếu thế. Mình liền nhẹ nhàng hỏi anh ta: “Em nói phường không quan tâm, vậy em ở phường nào? Em hãy nói cụ thể là phường nào để các anh kiểm tra lại. Nếu thực sự như vậy các anh sẽ đề nghị chấn chỉnh ngay”. Người thanh niên không trả lời rồi lẩn vào đám đông. Thấy vậy, mình nói với bà con: “Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nói chung và TP Thủ Đức nói riêng là huy động mọi nguồn lực để chăm lo đời sống cho bà con, không phân biệt lao động nhập cư, thường trú hay tạm trú. Ai gặp khó khăn đều được hỗ trợ. Trường hợp nào thiếu thốn mà không được hỗ trợ xin bà con nêu rõ địa chỉ, chỗ ở để chúng tôi xử lý, khắc phục ngay, không nên nêu vu vơ...".
Trời về trưa càng nắng gắt. Nhìn những đứa bé vạ vật mình lại càng thương. Một suy nghĩ lóe lên, mình quyết định cầm loa thuyết phục thêm lần nữa: “Bà con hãy nhìn những đứa trẻ tội nghiệp kia. Nắng nôi, dịch bệnh thế này mà phải đứng mãi ở đây, rồi lại theo cha mẹ về quê suốt chặng đường dài, liệu chúng sẽ ra sao? Vì cuộc sống và sự bình an của những đứa trẻ, của chính bà con và cả thành phố, mọi người ai hãy về nhà đó! Chúng tôi nhất định đồng hành, sát cánh cùng bà con vượt qua đại dịch”. Tĩnh lặng giây lát... rồi những cặp vợ chồng có con nhỏ lần lượt quay xe để về lại nơi tạm trú... Cứ thế, đám đông thưa dần...
Một cảm giác ấm áp dậy lên trong mình. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm! Vì mình biết trách nhiệm của mình là phải nỗ lực cao độ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện bằng được lời hứa chăm lo chu đáo đời sống người dân, sát cánh cùng bà con vượt qua đại dịch Covid-19. Như thế lần sau mình nói bà con mới tin!
Đại tá PHẠM ĐỨC CHÂU TRẦN (Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Thủ Đức, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh)
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn. |