Từ đó, chị tích cực tham gia rất nhiều trong các buổi tọa đàm ẩm thực, giám khảo các hội thi nấu ăn do trung tâm tổ chức. Chị đã 2 lần được nhận Bằng khen về sự đóng góp phát triển hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
 |
NGƯT Triệu Thị Chơi phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ UNESCO văn hóa ẩm thực. |
Năm 2013 có lần tôi hỏi thăm cuộc đời hoạt động của chị, chị đã gửi cho tôi 4 trang giấy học sinh viết tay về quá trình công tác ở Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, về những năm say mê với việc phát triển nữ công gia chánh và viết sách.
Kể từ khi có Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa ẩm thực, suốt hơn 10 năm có lẽ tôi may mắn được tiếp xúc với chị nhiều nhất vì tính chất công việc nên rất hiểu chị. Chị là người đàn bà dịu dàng, ý nhị, tình cảm, đôn hậu, không ngại khó, ngại khổ. Dường như chưa từ chối ai việc gì nếu cần đến chị.
Cuộc điện thoại cuối cùng chị gọi cho tôi lúc 8 giờ 39 phút ngày 13-8-2021, chị đã gửi vài bài hát dân ca Nam Bộ qua điện thoại cho tôi nghe.
 |
NGƯT Triệu Thị Chơi ngồi thứ ba từ phải sang trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ. |
Hôm nay nghe tin chị đã “trúng đạn” của "giặc Covid-19" mà bủn rủn cả người. Một người trí tuệ như chị hẳn là rất cẩn trọng trong việc phòng, chống lây nhiễm mà cũng không thể tránh nổi sự tấn công của đại dịch này. Nước mắt tôi vẫn không ngừng giàn giụa. Thương tiếc chị quá.
Nhớ lại lời chị kể, khi chị được ra đời, má chị đã đặt tên là Chơi để dễ gọi, dễ nhớ, dễ nuôi, để cả nhà cưng chiều, để sau này lớn lên cuộc đời được an nhàn. Lớn lên, ảnh hưởng từ khói bếp thơm rơm của má, chị chỉ thích học nữ công gia chánh nên đã tuyển sinh vào Trường Đại học Bách khoa học môn kinh tế gia đình. Khi trở thành nhà giáo, chị đã truyền đạt những giá trị tinh tế và thế mạnh của nữ công gia chánh của phụ nữ có lợi thế nào cho việc giữ gìn mái ấm. Rất nhiều giáo viên nữ công gia chánh và giáo viên dạy nấu ăn nổi tiếng trong TP Hồ Chí Minh đều là học trò của chị.
Gần một đời người là giáo viên tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, chị Chơi còn dạy thêm tại các lớp đào tạo, dạy nghề trong các trường khác. Chị là thành viên Hội đồng biên soạn các loại sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo thời đó.
Công việc chiếm hết thời gian trong ngày nhưng chị vẫn có những phút hạnh phúc bên con, cháu. Với chị, hạnh phúc gia đình chính là nguồn động lực khiến chị thêm yêu công việc.
Từ lâu chị nuôi tham vọng biên soạn các tập sách nữ công gia chánh, vì người phụ nữ hiện đại phải nâng cao trí tuệ, phẩm hạnh, nhưng vẫn đúng với thuần phong của người Việt. Công - dung - ngôn- hạnh của người phụ nữ trong gia đình dù là thời nào cũng phải tự tu dưỡng về kỹ năng nữ công gia chánh là cần thiết.
 |
NGƯT Triệu Thị Chơi đứng thứ 3 từ phải sang. |
Có thể nói Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Triệu Thị Chơi là người biên soạn và có các loại đầu sách về nữ công gia chánh tại TP Hồ Chí Minh sớm nhất kể từ sau năm 1975. Mặc dù chị nghỉ hưu đã nhiều năm, nhưng chị xuất hiện ở đâu cũng có nhiều người nhận ra chị. Tôi không ít lần chứng kiến những tiếng reo lên: “Con chào cô Triệu Thị Chơi. Con là học trò của cô nè”. Có khi tới một cơ quan nào đó có một số người đang ngồi nói chuyện bỗng nhìn thấy chị Chơi liền ùa lại cầm tay: “Cô ơi, con đọc sách dạy nấu ăn của cô từ khi còn con nít kìa, hồi đó in trên giấy úa vàng cơ, khi nào gia đình con muốn ăn món mới, con kẹt quá mở sách của cô ra coi đều làm được hết”.
Những tình cảm của các học trò cũ và bạn đọc đến với chị Chơi đã tác động rất mạnh trong tình cảm của chị, mỗi lần như thế chị đứng lặng cười đáp lại nhỏ nhẹ “Cảm ơn… Cảm ơn…”. Biết bao lần nhận được những tình cảm quý mến ấy, nhưng đối với chị thì lần nào cũng như rất mới mẻ, cũng gây trong chị bồi hồi.
Các loại sách: Dạy nghề, dạy nấu ăn, làm bánh mứt, nấu xôi chè, cắm hoa, tỉa củ quả, kết hoa theo chủ đề, thẩm mỹ, làm đẹp trong quan hệ giao tiếp, may mặc thời trang, nguyệt san “Sổ tay nội trợ”… tổng cộng hơn 100 đầu sách thu hút hàng triệu người đọc trong và ngoài nước.
Có lẽ chưa một ai trong ngành giáo dục thành phố có thể nhớ hết những thành tích của NGƯT Triệu Thị Chơi, đồng nghiệp chỉ biết chị mải miết với các giáo trình, các đầu sách được ra đời trong các nhà xuất bản. Ai mà có thể cân, đong, đo, đếm được những sản phẩm trí tuệ của một nhà giáo chân chính đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục kia chứ?
Bất cứ mới xuất bản được cuốn sách nào là chị lại tặng tôi. Năm 2008, chị Nguyễn Hoài Thu là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phụ nữ (Vinaphunu) ở Berlin về Việt Nam có nói với tôi rất cần sách nữ công gia chánh và sách hướng dẫn nấu ăn. Tôi đã tặng lại toàn bộ số sách của NGƯT Triệu Thị Chơi đã tặng tôi suốt hơn 10 năm cho chị Thu và mời chị Chơi đến ký tên từng cuốn một để lưu niệm.
20 năm tuổi Đảng, được phong danh hiệu NGƯT năm 2000, được phong danh hiệu Người phụ nữ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2005, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến… là những mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp nhà giáo như chị. Rất nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các loại huy chương, giấy khen các ngành trong thành phố trao tặng cho NGƯT Triệu Thị Chơi.
Chị đã dành hết sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, đến khi hưu trí NGƯT Triệu Thị Chơi vẫn chưa chịu nghỉ một ngày. Sau mỗi ngày bận rộn với công việc, đêm chị lại ngồi bên ngọn đèn trên bàn biên soạn sách, chị nói : “Mỗi đêm ngả lưng xuống nghỉ ngơi lại nghĩ đến những trang sách viết dở là khó yên giấc. Ước gì mình trẻ mãi không già để sống mãi với việc viết sách, công việc mà mình đam mê từ tuổi tóc còn xanh”.
Chị Chơi ơi. Từ nay cây khế nhà chị thiếu bàn tay chị chăm sóc, khách đến nhà không còn được thưởng thức ly nước siro tắc mát ngọt do chính tay chị làm chỉ để tiếp khách. Và, từ nay số điện thoại 0903… của chị không còn nghe thấy chị nói nữa.
Tôi cứ chờ ngày chị được phong Nhà giáo Nhân dân để về chúc mừng chị, nhưng chị đã bất ngờ ra đi… Thương tiếc vì mất đi một chuyên gia ẩm thực, một cây cổ thụ của ngành nữ công gia chánh thành phố.
Đau thắt lòng hơn nữa là hàng triệu người mến yêu chị như thế mà khi chị ra đi giữa đại dịch Covid-19 không ai được đến chia tay chị lần cuối, nhưng tên chị và hình ảnh của chị vẫn lưu mãi trong tâm khảm mỗi người...
Nhớ thương chị quá!
Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ TRÂM (CHLB Đức)