Gửi con trai Nguyễn Đăng, 4 tuổi, xóm 6, Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An.
Con trai thân mến!
Như vậy là chúng ta đã tạm thời xa nhau được hơn nửa năm rồi!
Giữa mùa dịch, cũng như bao người bố, người mẹ khác phải xa con, đây là thời gian bố nghĩ về con. Những dòng thư này xin được gửi về con trai yêu quý, nhưng bố hoàn toàn chưa mong muốn con sẽ hiểu được nó, bố không muốn bất kỳ một điều gì làm ảnh hưởng đến tâm hồn cậu con trai 4 tuổi của bố. Bố chỉ mượn những dòng chữ này để làm vơi đi phần nào nỗi nhớ về con, mẹ và em con. Sau này lớn lên nhất định con sẽ hiểu.
 |
Đà Nẵng tăng cường xét nghiệm các ca mắc Covid-19/ Ảnh minh họa/TTXVN. |
Còn nhớ ngày bố lên đường vào đơn vị, lúc đấy em trai con vừa tròn nửa tháng, con chạy theo ôm lấy ba lô của bố òa khóc, bố ngồi xuống nghiêm giọng nói:
- Này cậu thanh niên, bố phải lên đường, đi chiến đấu cùng đồng đội, cùng các cô, các chú y, bác sĩ, con ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mẹ và em nghe chưa? Rồi dường như con chợt hiểu ra điều gì đó, con nhắc lại:
- Con phải chăm sóc cho em chứ! Con lau nước mắt, bố sải dài bước chân mà không dám quay đầu lại.
Con biết không? Những năm qua, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đúng lúc đất nước đang trở mình, vươn vai đứng dậy thì đại dịch ập đến. Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự đoàn kết trên dưới một lòng, hơn chín mươi triệu trái tim cùng chung nhịp đập, hơn chín mươi triệu khối óc cùng một ý chí, chúng ta đã đẩy lùi đến ba đợt dịch. Nhưng do tình hình dịch bệnh trên thế giới quá phức tạp, virus biến thể, Việt Nam ta lại phải đương đầu với đợt dịch thứ tư này. Chính vì nó mà bố con ta tạm thời xa nhau, chính vì nó mà từ lúc em con vừa tròn nửa tháng cho đến tận hôm nay bố chưa được một lần bế, chính vì nó mà mẹ con phải nhọc nhằn một mình chăm sóc cả hai đứa con cùng bà nội đang ốm nặng. Con nhớ chăm sóc mẹ giúp bố nhé!
Con trai! Đất nước ta hiện đang trong một nốt trầm giữa bản sử ca Việt Nam hùng tráng. Nhưng trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, chưa có một khó khăn, thử thách nào có thể khuất phục nổi dân tộc ta. Yên tâm con trai nhé! Với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, Chính phủ ta, với tinh thần đoàn kết của cả dân tộc cùng với bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Nhất định đất nước lại thanh bình, sau này các con lớn lên sẽ cùng nhau ra sức xây dựng đất nước phồn vinh hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa.
Tạm biệt con trai! Hẹn gặp lại con khi đất nước thanh bình, lúc đó bố sẽ dắt hai anh em con dạo chơi trên bờ biển. Bố con ta sẽ cùng nhau nói về nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ, chúng ta sẽ bàn về những câu chuyện của tương lai.
NGUYỄN TRẦN NHÂN NGHĨA, giáo viên Khoa KHXH&NV, Trường Quân sự Quân khu 5