QĐND Online - Hơn một tháng qua, Thiếu úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Thành Công, Y sĩ quân y tăng cường của Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tham gia giúp đỡ nhân dân cách ly tại đơn vị, cũng là thời gian mà vợ anh sinh con gái đầu lòng. Vì nhiệm vụ chống dịch, người cha trẻ chưa thể về thăm vợ, con. Anh đã có những trải lòng trong lá thư gửi cô con gái nhỏ.
"Con gái yêu quý của bố!
Vậy là con đã cất tiếng khóc chào đời được 35 ngày rồi. Bố vẫn chưa được một lần bế con vào lòng mà ôm, mà nựng bé con của bố. Cái ngày mà mẹ con vào viện là ngày mà dịch Covid-19 ở Bắc Giang đang vào giai đoạn căng thẳng nhất, ai cũng đều căng mình lên để chống chọi với dịch bệnh.
Bố xin lỗi khi mà mẹ vượt cạn, bố đã không ở bên để chăm sóc, động viên mẹ con. Rồi khi con chào đời, bố cũng không thể ở đó để bế con đúng như lời hứa với mẹ. Dù không về được, nhưng hằng ngày bố vẫn được ngắm con qua màn hình điện thoại, được thấy những lúc con khóc, lúc con cười, những lúc con ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ như một thiên thần, với bố như vậy là mãn nguyện lắm rồi.
 |
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Con có biết không, ai cũng bảo con giống bố, từ đôi mắt, cái miệng xinh xắn, đến cái thói quen hay sờ tay lên mũi cũng giống bố. Có lẽ vì vậy nên mẹ con mới bảo sau này lớn lên, mong con trở thành bác sĩ giống như bố, công việc dù khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy vinh quang.
Con có biết không, ở đây bố đang đảm bảo cho khu cách ly, hằng ngày, bố phải đi lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, phun khử khuẩn. Nghề y vất vả lắm con ạ, những y, bác sĩ họ phải đối mặt với biết bao khó khăn, nguy hiểm, bởi họ có thể phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 bất cứ lúc nào; rồi trong cái nắng nóng của những ngày hè, mặc trên mình bộ bảo hộ cấp 4, nhiều y, bác sĩ bị ngất do quá mệt. Nhưng con có biết, chỉ cần thấy những công dân khi hết thời gian cách ly, họ được trở về nhà, trước khi về họ gửi lời cảm ơn đến mọi người đang bảo đảm trong khu cách ly này, đằng sau lớp khẩu trang đôi mắt của họ ánh lên niềm vui là bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn vất vả đều tan biến hết.
Có những lúc, kết quả xét nghiệm báo có những người bị dương tính, bố và mọi người lại lo lắng, lại buồn không biết bao giờ dịch bệnh mới hết để cuộc sống trở lại bình thường. Những lúc như thế, bố và mọi người lại động viên nhau cần phải cố gắng hơn nữa để sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Con có biết không, trên mặt trận chống dịch này, bố biết có những cô bác sĩ, đồng nghiệp của bố để lại con nhỏ ở nhà, xung phong vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi gọi điện về cho con, chưa kịp nói câu gì, chỉ nghe thấy con bi bô hỏi: “Mẹ ơi khi nào mẹ về với con, con nhớ mẹ lắm” là nước mắt cứ thế chảy ra, nghẹn ngào chẳng nói được câu gì.
Rồi có những bạn bé, vì nhớ mẹ quá mà bảo bố đưa đến chỗ mẹ làm việc, chỉ đứng từ xa rồi gọi: “Mẹ về với em đi, em nhớ mẹ lắm”. Có lẽ mẹ bạn ấy phải kìm lòng lắm mới không chạy đến ôm chầm lấy bạn ấy mà hôn ngấu nghiến cho vơi bớt nỗi nhớ.
“Những chiến binh áo trắng”, họ đối diện với virus SARS-CoV-2 chết người ấy chẳng hề run sợ, nhưng rồi kết thúc mỗi ngày làm việc đều đến tận đêm khuya, con đã ngủ rồi không gọi điện được, họ lấy điện thoại ra ngắm ảnh con rồi lặng lẽ khóc.
Còn rất nhiều câu chuyện cảm động trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 con ạ, có những khó khăn, vất vả đấy nhưng không ai chịu lùi bước. Bố cùng mọi người vẫn thường động viên nhau là những người lính Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm vụ khó khăn nào cũng vượt qua... Những việc làm của bố và mọi người ở đây chỉ là một phần rất nhỏ so với nhiều hy sinh lớn lao khác của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.
Con hãy ngoan nhé, khi nào hết dịch bố sẽ về với hai mẹ con.
Bố yêu hai mẹ con!"
Thiếu úy NGUYỄN VŨ THÀNH CÔNG