Người chiến sĩ đó vì nhiệm vụ nên không thể về nhìn mặt người cha thân yêu lần cuối, nên đành phải lập bàn thờ cha tại nơi làm nhiệm vụ. Bàn thờ là một chiếc bàn làm việc thường ngày của chốt, bình hoa rừng trắng tinh khiết được đồng đội hái cạnh lán trại, giỏ trái cây đặt trên chiếc ghế nhựa đơn sơ… Trong ánh sáng mờ ảo tại chốt kiểm dịch, người chiến sĩ đứng đó chắp tay thành kính, cúi đầu vái vọng cha mình…

Trái tim con như nghẹt thở, từng mạch máu trong người con như ngưng chảy, hình ảnh đêm trực cách đây mười năm lại hiện về trong con như một thước phim quay chậm. Bên tai con như văng vẳng tiếng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại: “Bố chắc không qua khỏi, con về mau…”. Khi ấy, con đã muốn chạy thật nhanh ra ngoài, bắt một cái xe bất kỳ trên đường để về kịp bên cha, để được nói với cha những lời yêu thương mà trong suốt cuộc đời con chưa bao giờ nói được… nhưng ánh mắt nghiêm khắc của cha nhìn con mỗi lần cha dạy: “Đã là người lính, tuyệt đối không bao giờ con được rời bỏ vị trí chiến đấu, không được rời bỏ đồng đội, như thế là hèn nhát…” đã thức tỉnh con, đã cho con thêm nghị lực để vượt qua đêm sâu đầu tiên trong cuộc đời người lính mà con phải đối mặt…

 Tác giả ủng hộ khẩu trang cho Bệnh viện Ngũ Hành Sơn.

Và giờ đây, đồng đội con lại ở vào tâm thế của con hơn mười năm về trước, cũng phải đắn đo, cũng phải lưỡng lự, cũng phải đau đớn thế nào khi nghĩ về cha mình đang nằm đó chờ con… Nhưng cha ơi, người lính Cụ Hồ nào cũng hành động như vậy phải không cha? Khi đang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình thì nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó sẽ được đặt lên trên hết. Họ biết hy sinh tình riêng chứ nhất quyết không rời vị trí, quyết không rời bỏ đồng đội, quyết không bao giờ hèn nhát… và điều đó khiến con luôn tự hào về họ, tự hào về màu áo xanh mà con đã đem lòng yêu thương!

Cha kính yêu của con!

Mấy tháng nay, dịch Covid-19 đã hoành hành khắp nơi trên thế giới. Có biết bao con người vô tội phải từ giã cõi đời. Có biết bao gia đình rơi vào cảnh ly biệt. Nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng và đất nước mình cũng đang phải gồng mình chống lại đại dịch. Các y bác sĩ ngày đêm dành tất cả tâm huyết và năng lực của mình để cứu chữa bệnh nhân. Các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, các tình nguyện viên, thanh niên xung kích… đã luôn tiên phong trong tuyến đầu chống dịch.

Cha biết không, để nhường chỗ cho đồng bào mình từ nước ngoài trở về tránh dịch, các chiến sĩ đã phải căng ni lông ngoài bìa rừng để ngủ, hay sống trong những lán tạm được dựng dọc đường biên, chịu đựng thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần để kiểm soát dịch bệnh. Những nữ quân nhân phải gửi con cho ông bà để cùng đồng đội phục vụ cơm nước cho người dân cách ly, những chàng lính trẻ tạm gác lại chuyện trăm năm để dồn toàn lực cho “cuộc chiến” này…

Nhưng tất cả những hy sinh thầm lặng của đồng đội con không hề vô nghĩa, đổi lại hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân lúc này sáng hơn bao giờ hết. Những cái ôm thật chặt của đồng bào khi rời nơi cách ly để về nhà. Những câu thơ viết vội về tình đoàn kết quân dân. Những hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu mà cô bé du học sinh tả lại cảnh chăm sóc tận tình người dân cách ly của những người lính trẻ, hay những gói bánh, hộp sữa nhân dân gửi vào để động viên tinh thần cho bộ đội khiến con thấy ấm lòng.

Cha à! Chúng con đang phải chiến đấu với một kẻ thù vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm. Vẫn biết, ở thời nào thì người lính cũng luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, vẫn phải tâm niệm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của mình. Nhưng con không khỏi xót xa khi chứng kiến một người lính trẻ vì chăm sóc cho người cách ly mà kiệt sức; con không khỏi cay mắt khi nhìn thấy hình ảnh đồng đội đứng cúi đầu vái vọng cha mình; con không khỏi bàng hoàng khi mỗi ngày có hàng ngàn người trên thế giới ra đi vì dịch bệnh... Con tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự đồng lòng của người dân cả nước và quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch chúng ta sẽ đẩy lùi đại dịch trong thời gian tới.

Cha ơi! Ngày mai là ngày giỗ cha, con không thể về để cùng mẹ và anh chị làm mâm cơm cúng cha. Nhưng con tin, nơi suối vàng cha sẽ mỉm cười và tự hào về con gái cha- một người chiến sĩ thông tin nhỏ bé đang ngày đêm sát cánh cùng đồng đội diệt trừ “giặc Covid-19". Bằng những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực của mình, vừa qua con đã quyên góp được 1.500 chiếc khẩu trang để gửi tặng các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Đã hơn hai mươi năm con khoác lên mình màu xanh áo lính và hơn mười năm con không còn cha bên cạnh, nhưng con đường con đi đã và luôn đúng hướng. Con tự tin về bản thân mình; tự hào là một nữ quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tự hào vì được là đồng chí, đồng đội của cha như câu thơ mà con hằng mơ ước: “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành”...

Đà Nẵng những ngày chống dịch.

Thượng úy QNCN ĐẶNG THỊ HUYỀN, Nhân viên quân bưu, Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5