QĐND - Kể từ ngày mình đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch tính đến nay đã hơn một tháng, mấy ngày nay là những ngày dài nhất, nước mắt chỉ trực rưng rưng khi nhìn thấy đồng đội và các y, bác sĩ người thì tụt đường huyết, người thì nôn vì quá mệt trong lúc đi lấy mẫu xét nghiệm trên khắp thành phố từ sớm đến khuya, bất kể mưa nắng đều có mặt. Nhiều lúc mình muốn hét lên thật to: Cố lên nào, mọi người ơi! Chúng ta không được gục ngã! 

Hôm nay, sau khi kết thúc công việc tại điểm “nóng” trên địa bàn quận Tân Bình, một chị bác sĩ ngã xuống giữa 12 giờ trưa. Hồi sức được chút, chị bảo: “Ba tháng trời, đây là lần đầu tiên chị ngã quỵ”. Vất vả là vậy đó, nhưng sau khi tỉnh táo, chị và đồng nghiệp lại khoác lên mình bộ đồ bảo hộ đến những khu vực tiếp theo.

Quỳnh Mai và lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 lấy mẫu xét nghiệm từng nhà hộ dân trên địa bàn quận Tân Bình. 

Cũng tại điểm nóng đó, thay vì lấy mẫu tập trung như gần một tuần trước, chúng mình đi đến nhà từng hộ dân lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để tránh lây chéo, nên khối lượng công việc rất nhiều, chúng mình người nào người nấy tập trung cao độ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để sau đó di chuyển sang địa bàn khác.

Hôm nay, mình chứng kiến một cảnh đau lòng. Khi tiến hành test (kiểm tra) nhanh, kết quả của một em bé hiện lên dương tính, người bố liền ôm con vào lòng, ngước mắt hỏi mọi người rằng: “Có thể cho anh đi cùng cháu được không, vì cháu quá nhỏ. Mẹ cháu dương tính bị đưa đi rồi...”. Nhìn cháu bé, lòng mình quặn thắt.

Nước mắt hòa vào mồ hôi, chúng mình tiếp tục đến các hộ dân khác, mọi người chỉ thầm cầu mong đừng có thêm ca mắc nào trong khu đó nữa, nhất là đối với tụi nhỏ...

Tại điểm nóng này, nhờ sự yêu thương của mọi người mà tình nguyện viên chúng mình và các bác sĩ có động lực hơn. Có một bác gái nói với chúng mình: “Nhìn tụi con mặc đồ bảo hộ mà thương”, sau khi được test xong, bác vào nhà lấy chiếc quạt ra nói: “Mát chút nào hay chút đó, đứng đây cho đỡ mệt nè”.

Một hôm khác, khi chúng mình đi hỗ trợ ở đường Âu Cơ, ban đầu trời trong và nắng cực độ. Sau 1 tiếng chuẩn bị, cả nhóm 14 người bắt đầu vào làm việc, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Những hộ dân ở đó liền kéo mái che và bảo chúng mình đứng trú kẻo bệnh. Mặc dù bên ngoài mưa vẫn rơi nhưng tấm lòng của mọi người như tia nắng sưởi ấm cả đội. 

Mưa ngớt, chúng mình tranh thủ tiếp tục lấy mẫu để bà con không phải đợi lâu. Những áng mây đen trên bầu trời vẫn ùn ùn kéo đến. Chúng mình tăng tốc độ lấy mẫu. Chỉ sợ bà con đứng hoài mệt mỏi và cả lỡ nếu trong hàng người xếp kia có ai đó đang bị “chị Vy theo đuổi” thì những người còn lại sẽ thế nào. Bỗng có tiếng “cảm ơn mấy con” vang lên ngay bàn mình, rồi sau đó hai từ “cảm ơn” tiếp tục được cất lên từ những người khác và cả các em nhỏ... Tự nhiên thấy trời hôm đó đẹp tuyệt làm sao. Dù mưa gió, dịch bệnh, thành phố này luôn có “nắng”.

Sau khi thấy tụi mình làm việc gần xong, có chú mang cho cả đội mấy ca trà đá. Chú nói, thấy tụi mình làm việc mặc đồ bảo hộ vắt ra cả nước mà chẳng thấy có mang theo thùng nước suối nào nên chú mang nước ra. Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng đối với chúng mình đó là kỷ niệm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên. 

Tham gia chống dịch khiến mình thương ba nhiều hơn. Hôm biết mình tham gia tình nguyện ở gần nhà, ba xách hộp cơm sườn trứng thêm ly cà phê sữa tươi yêu thích qua cho mình. Rồi dặn dò con gái dù chống dịch thế nào cũng phải bảo đảm an toàn. 

Đã một tháng, mình chưa ăn cơm nhà, về nhà cũng hạn chế nói chuyện với người thân để nếu có tình huống xấu xảy ra sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm. Cảm giác đó thật khó chịu nhưng mình biết mình vẫn may mắn hơn nhiều người khi ngoài kia, các cô chú, anh chị đi miết chưa được về nhà.  

Thành phố mình đang ốm, nhưng trong dịch bệnh mình càng nhận rõ tình người. Tất cả đang ngày đêm chăm sóc cho thành phố thân yêu! Rồi thành phố sẽ sớm khỏe lại thôi. Nhất định!

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhtebqd@gmail.com và dientubqd@gmail.com. 

TRẦN NGUYỆT QUỲNH MAI (tình nguyện viên Quận đoàn Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)