TP Hồ Chí Minh là mảnh đất ai từng đặt chân đến đó hẳn sẽ thương, sẽ nhớ. Không nhớ sao được, khi ở đó, con người hồn hậu, hào sảng, mến khách. Tựa như đã quen biết từ lâu, bạn có thể trò chuyện vui vẻ với một người xa lạ giữa phố phường TP Hồ Chí Minh tấp nập. Những ngày qua, đọc tin tức về TP Hồ Chí Minh bùng dịch, lòng đau thắt. Chẳng còn thấy một TP Hồ Chí Minh hối hả, ngược xuôi. Chỉ thấy một thành phố thật khác, im ắng, vắng vẻ lạ thường.
Tôi gọi điện thoại vào hỏi thăm anh bạn lâu năm. Anh vốn tính vui vẻ, lạc quan nhưng lần này thật lạ. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của anh khi TP Hồ Chí Minh bị tổn thương. Anh bảo: Tết ở TP Hồ Chí Minh cũng không yên tĩnh đến như vậy. Chỉ mới đây thôi, ngày nào cũng nghe thấy ai đó càm ràm vì kẹt xe, kẹt gì mà kẹt dữ. Rồi ai cũng từng ao ước được một lần chạy xe vòng vòng ở một TP Hồ Chí Minh vắng vẻ. Vậy mà, bây giờ thấy thèm được kẹt xe quá! Vì còn kẹt xe, theo một cách nào đó là cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn ngày ngày ngược xuôi với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng bù lại anh thấy một TP Hồ Chí Minh vui vẻ, nhộn nhịp. Giờ đây, mỗi ngày, mỗi giờ, người dân TP Hồ Chí Minh nín thở xem ở đâu có thêm ca nhiễm nào nữa không. Và dù có mạnh mẽ tới mấy, nhiều người ở đây đã khóc...
 |
Người dân khu chung cư Ehome 3 tự giác lập đội tình nguyện hỗ trợ chính quyền, cơ quan chức năng chống dịch. Ảnh: KIM SÁNG. |
Nhưng anh cũng bảo, trong những lúc khốn khó như thế này, anh thấy tự hào và yêu thương mảnh đất phương Nam hơn bao giờ hết. Và cũng khi khó khăn thế này, mới cảm nhận được sự nhân văn của cộng đồng, xã hội. Những ngày "lâm bệnh", TP Hồ Chí Minh cũng nhận được nghĩa tình yêu thương từ đồng bào Bắc-Trung-Nam. Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã rơi lệ khi nhìn thấy từng đoàn xe chở các y, bác sĩ từ khắp mọi miền của Tổ quốc về tiếp sức cho TP Hồ Chí Minh. Những y, bác sĩ ấy đã rời xa gia đình, ba lô trên lưng tiến thẳng vào vùng dịch với tinh thần của người chiến sĩ để cứu đồng bào khỏi dịch bệnh. Người dân thành phố cũng cảm động vì những hạt gạo sẻ chia, những bó rau, quả trứng, thùng mì, hộp sữa... là ân tình của các nơi gửi về trong lúc khó khăn. TP Hồ Chí Minh được cả nước yêu thương!
Dịch bệnh đã gây nên khó khăn cho biết bao nhiêu số phận, nhưng cũng đã khơi dậy mạnh mẽ hơn sự “nhường cơm sẻ áo” lan tỏa trong cộng đồng. Ở TP Hồ Chí Minh, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là những người lao động nghèo, những người bán vé số, ve chai, thương nhất là những người vô gia cư, chẳng có nhà mà về! Nhưng họ không đói, không đơn độc. Ở khắp nơi, những điểm phát cơm miễn phí, quán cơm 0 đồng, cửa hàng 0 đồng, cây "ATM gạo"... đã được nhiều đơn vị, cá nhân, nhóm thiện nguyện tổ chức. Hay có những gia đình, miệt mài từ sáng sớm tới tối khuya mỗi ngày để làm và kịp thời chuyển 25.000 tấm chắn giọt bắn tới các tuyến đầu phòng dịch như bệnh viện, cơ sở y tế và các điểm nóng dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Cũng có những gia đình mỗi ngày tự nấu hàng trăm phần cơm để chuyển tới bệnh viện dành tặng các y, bác sĩ... Giữa vòng vây của dịch bệnh, thật khó có thể kể cho hết, cho tường tận những câu chuyện về tình người ở mảnh đất TP Hồ Chí Minh.
Câu chuyện với người bạn khiến tôi suy nghĩ miên man. Đúng là đứng trước dịch bệnh, ta mới nhận thấy rõ hơn những giá trị của cuộc sống. Người dân cả nước, người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang lặng lẽ nắm chặt tay nhau, san sẻ từng chút khó khăn. Rồi TP Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua đại dịch bằng sự tử tế, bằng lòng thương mến nhau! Được yêu thương nên TP Hồ Chí Minh rồi sẽ ổn!
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhtebqd@gmail.com và dientubqd@gmail.com. |
NGUYỄN ANH VIỆT (Ngõ 53 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội)