Tòa tôi ở cao 25 tầng, tầng tôi điều trị là tầng 13 và mỗi sáng tôi leo 12 tầng thang bộ để đến với nơi mà tôi gọi là “nơi tuyệt vời nhất” - nơi có nhiều nắng sáng, không khí sạch và khung cảnh tuyệt đẹp. Việc được phơi nắng và vận động giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Khi cơ thể thoải mái, tôi cũng ăn ngon miệng hơn, thấy khỏe khoắn hơn mặc dù cơn ho vẫn còn đó...

Tuy vậy, tôi thấy rằng việc tập được tư thế nằm sấp để bơm oxy vào phổi giống như "phao cứu sinh" cho tôi qua được cơn nguy kịch. Trong ngày, tôi vẫn dành thời gian tập các động tác nằm nghiêng phải, nghiêng trái và mọi thứ diễn ra vẫn tốt. Chỉ có tư thế nằm ngửa thì tôi ho nhiều hơn nên tôi không thực hiện được.

Anh Lê Quý Hoàng Kim và nơi anh gọi là “nơi tuyệt vời nhất”. 

Đồng thời, việc duy trì súc họng 5 lần/ngày, rửa mũi 2 lần/ngày (sáng, tối) và duy trì tập thở dần dần khiến cơ thể tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngày 8-8 (ngày thứ 10): 

Như thường lệ, tôi vẫn dậy sớm và leo 12 tầng thang bộ tập thể dục. Việc được phơi nắng làm ấm phổi và cơ thể có lẽ phản kháng virus thành công nên hôm nay tôi thấy mình hít được sâu hơn, cơn ho vẫn còn nhưng có dấu hiệu thuyên giảm - đây là dấu hiệu tôi rất mừng.

Đến 10 giờ 15 phút, y tá gọi chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm PCR sau 7 ngày vào cách ly. Với tình trạng sức khỏe bị “vùi dập” liên tục mấy ngày qua và cơn ho vẫn còn nên tôi thầm nghĩ, chắc mình sẽ còn ở đây thêm một thời gian nữa...

Đêm nay cũng là đêm đặc biệt khi tôi nằm ngửa, thẳng chân nhưng không ho một tiếng nào. Tôi rất mừng vì biết rằng cơ thể mình đang dần hồi phục tích cực. Có lẽ hai ngày vừa rồi được phơi nắng, vận động làm phổi ấm lên nên mới có tín hiệu tích cực thế chăng? Tôi cũng không biết nữa nhưng đêm đó tôi rất vui và ngủ ngon.

Ngày 9-8 (ngày thứ 11):

Sáng nay cũng như hai buổi sáng trước, tôi tiếp tục dậy sớm leo thang tập thể dục và phơi nắng, nếu như 2 hôm trước tôi vừa đi vừa ho và nhanh mệt thì hôm nay tôi leo một lượt 12 tầng mà cảm giác vẫn muốn đi nữa. Lúc này tôi biết mình có lẽ đã qua được cơn nguy hiểm rồi nhưng cũng không chủ quan và chờ kết quả PCR...

Ngày 10-8 (ngày thứ 12):

Ăn sáng xong, tôi tiếp tục ngồi tập hít thở. Cơ thể khỏe mạnh nên tôi hít được sâu hơn, tuy vậy vẫn bị sặc vì cơ vòm họng vẫn đang rất nhạy, chỉ cần có gió thoáng qua vào họng là gây phản ứng ho.

Một tin cực vui nữa là 9 giờ sáng nay, y tá đến thông báo phòng tôi có 2 người được xuất viện, trong đó có tôi! Tôi không tin vào tai mình vì tôi là người có triệu chứng bệnh nặng nhất, bị “vùi dập” tơi tả nhất, cơn ho hằng đêm của tôi từng là nỗi ám ảnh của mọi người trong phòng... lại là người được xuất viện đầu tiên!

 Anh Lê Quý Hoàng Kim và người bạn cùng phòng được xuất viện. 

Kết thúc “chuyến du lịch” trải nghiệm 10 ngày điều trị Covid-19, 5 giờ chiều hôm nay, tôi chia tay mọi người trong phòng, mang hành lý xuống xe trở về nhà.

Chiều nay, thành phố đón tôi bằng cơn mưa nặng hạt... Suốt quãng đường từ khu cách ly về Quận Tân Phú nhìn cảnh tượng đâu đâu cũng giăng dây tứ phía, nhà nhà đóng cửa, đường đi chỉ rải rác vài người.. làm tôi nghẹn lòng. Mong lắm ngày thành phố khỏe lại!

Có thể tôi may mắn hơn nhiều người khác khi còn mạnh khỏe để trở về nhà. Chứng kiến sự làm việc quá tải của các bác sĩ, y tá, các cán bộ chiến sĩ quân đội và các anh, chị ở tuyến đầu trực chiến, tôi thầm cảm ơn họ nhiều lắm vì họ đã hy sinh quá nhiều cho trận chiến ác liệt này. Tôi trân quý nhiều lắm sự chăm sóc chu đáo, ân cần, sự quan tâm, săn sóc của các anh chị và cả những bữa cơm ăn tại khu điều trị. Mong đại dịch sớm đi qua để người dân sớm trở lại cuộc sống thường ngày!

LÊ QUÝ HOÀNG KIM (Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)