Thông qua những dòng nhật ký này, anh muốn chia sẻ kinh nghiệm điều trị chiến thắng Covid-19 của bản thân mình và lan tỏa tinh thần tích cực cho những ai đang nhiễm bệnh, để chúng ta cùng nhau vượt qua dịch bệnh này, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Dưới đây là những dòng nhật ký được anh ghi lại chi tiết trong "chuyến du lịch" đặc biệt của mình:
Phần 1: Những đêm trắng vì ho và hành trình lấy lại vị giác
“Chuyến du lịch” của tôi khởi hành vào đêm 29-7 khi tôi bắt đầu sốt kèm ho. Hôm sau, vợ tôi mua test nhanh về thử và kết quả là tôi dương tính, còn vợ tôi may mắn âm tính. Đến chiều, test lại lần 2 vẫn cho kết quả dương tính nên tôi thông báo ngay cho y tế phường. Và ngày sau đó, y tế phường qua lấy mẫu xét nghiệm PCR và hướng dẫn tôi cách ly ở nhà chờ kết quả. Thời điểm này tôi mất luôn khứu giác (không ngửi được mùi).
Đến ngày 1-8 (là ngày thứ 3):
Tôi nhận cuộc gọi từ y tế phường thông báo chuẩn bị hành lý đi cách ly. Đến 11 giờ, xe đến đón và đưa tôi đến Nhà văn hóa thiếu nhi Quận Tân Phú (đây là “trạm trung chuyển” để tìm chỗ cho các F0 đi điều trị tại bệnh viện). Lúc này, tôi thấy tình trạng ho của mình nặng hơn.
Đến 18 giờ 35 phút chiều hôm đó, tôi cùng một số người đi cách ly đã đến khu tái định cư ở Phường Bình Khánh, TP Thủ Đức, được đo SpO2 (nồng độ oxy trong máu) và làm thủ tục nhận phòng. Riêng tôi vì cơ thể đang mệt, hành lý nặng và ho nhiều nên chỉ số không đạt, phải đo 3 lần mới đủ yêu cầu để lên nhận phòng. Phòng của tôi có diện tích khoảng 65m2, với 7 người ở.
 |
Khu nhà nơi tác giả thực hiện cách ly, điều trị Covid-19. |
20 giờ, bệnh viện phát cơm, tôi ăn vội ít cháo rồi uống thuốc và đi ngủ sớm thì “cơn ác mộng” kéo đến. Vừa đặt lưng xuống, tôi ho liên tục, thở gấp hơn, hơi thở ngắn lại, tôi lo lắng ngồi dậy pha nước ấm uống liên tục, đi tới đi lui để ổn định lại tinh thần. Sau đó ngồi xuống nghe nhạc mong thư giãn tinh thần để điều phối lại nhịp thở nhưng càng hít vào lại ho mạnh hơn.
1 giờ sáng, tôi vẫn không thể ngủ được, ngồi đọc tin nhắn của gia đình và mọi người động viên làm lồng ngực của tôi lại đau hơn. Bởi lẽ, khi tận mắt chứng kiến người người mang máy thở nằm la liệt trong phòng cấp cứu, tiếng hú còi liên tục của xe y tế dưới sân, âm thanh la hét của trẻ con phòng kế bên, sự gào thét, khóc lóc trong điện thoại của những người phụ nữ đang hoảng loạn vì thấy bệnh mình nặng hơn hay sự ám ảnh về những con số tử vong, bệnh chuyển nặng... thì tôi đã rất lo lắng vì bệnh chuyển biến nhanh như vậy. Chỉ mấy ngày trước tôi còn vui đùa với gia đình, bạn bè nhưng chỉ sau 3 ngày, đến giờ tôi còn không nằm được....
Mãi đến 3 giờ sáng, tôi ngồi gục mặt xuống gối và chìm vào giấc ngủ nửa thức nửa tỉnh.
Sang ngày 2-8 (ngày thứ 4):
Tôi dậy sớm để vệ sinh và ăn uống để lấy sức đề kháng “chiến đấu” với “đoàn quân virus” này. Cơn ho vẫn kéo dài, hơi thở ngắn và gấp, người tôi vẫn mệt. Sau đó tôi quyết định cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ giữ liên lạc với vợ tôi và một người anh công tác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, bởi tôi nghĩ rằng, khi khó thở mà để cảm xúc chi phối nữa thì sẽ làm tức ngực và khó thở hơn rồi dần bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn. Tôi cũng không online nữa để bỏ qua mọi thông tin tiêu cực trên mạng.
Tôi cũng nấu nước xông để thông mũi, họng nhằm lưu thông hơi thở tốt hơn nhưng không có kết quả, cứ hít vào là ho. Trưa đó tôi tiếp tục ngủ ngồi và chiến đấu với cơn ho cho tới tận đêm khuya, nhưng càng về đêm thì tôi ho càng nhiều và dữ dội hơn. Lại một đêm nữa tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ, nếu mất ngủ thêm 1,2 hôm nữa thì chắc chắn tôi sẽ kiệt sức.
 |
Anh Lê Quý Hoàng Kim trong đêm thứ 2 phải ngủ...ngồi ở khu cách ly. |
Ngày 3-8 (ngày thứ 5):
Bác sĩ nhắn tin gửi tôi tên một loại thuốc và 3 bài tập thở. Tôi lao vào tập luyện nhưng không thể vì hít nhẹ đã ho, hít sâu lại càng ho nhiều hơn. Sau đó, tôi được bác sĩ điều trị gọi cho mình. Việc đầu tiên là bác sĩ động viên tôi ổn định tinh thần. Cô ấy nói, bệnh Covid-19 hiện nay chưa có thuốc đặc trị, nếu bệnh phát ra triệu chứng gì thì điều trị cái đó và các triệu chứng của tôi là triệu chứng của tất cả các F0 đã trải qua, nếu cơ thể khỏe mạnh thì sau 7-10 ngày sẽ tự hồi phục. Tuy tôi ho liền mấy ngày nên cơ thể rất mệt song triệu chứng đến thời điểm này vẫn chưa phải là nặng. Bác sĩ nói đã điều trị cho rất nhiều trường hợp tại đây và giờ họ đã ổn định, xuất viện rồi nên động viên tôi an tâm ăn uống, nghỉ ngơi, súc miệng nhiều (ngày 5-6 lần). Nếu tôi có triệu chứng khó thở, tức ngực thì gọi ngay vào số hotline sẽ có người lên khám cho tôi.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị, tinh thần tôi đã ổn định hơn và nhận ra rằng đáng lẽ mình nên gọi cho bác sĩ sớm hơn, bởi khi nói chuyện với người trực tiếp điều trị bạn sẽ an tâm hơn rất nhiều thay vì lên mạng tìm hiểu cách điều trị rồi làm nhiễu loạn thông tin.
Xâu chuỗi một loạt hoạt động trong hai ngày tại khu điều trị, tôi nhận thấy, ngoài việc điều trị triệu chứng thì điều trị về tinh thần cũng hết sức quan trọng. Đó là lý do mỗi 7 giờ sáng, nhạc lại được bật lên để đánh thức mọi người tập thể dục và mỗi cử chỉ, hành động, lời nói của bác sĩ, y tá và cán bộ, chiến sĩ quân đội đều hết sức nhẹ nhàng, thông cảm. Bởi lẽ, hơn ai hết, họ biết rằng, nếu để tinh thần bệnh nhân hoảng loạn, suy sụp thì bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn rất nhiều.
Sáng nay, người anh làm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ gửi cho tôi một tấm hình với nội dung: "Cải thiện oxy phổi bằng cách nằm ở tư thế nằm sấp" và nói tôi hãy làm theo hướng dẫn. Sau khi ăn trưa xong, tôi tập nằm sấp theo hướng dẫn để đưa oxy vào phổi và thấy khả quan. Mất 15 phút ban đầu ổn định được tư thế nằm, điều hòa nhịp thở để bơm được oxy vào phổi, khi oxy đủ thì cơn ho sẽ dịu xuống... Trưa đó, tôi có một giấc ngủ ngon sau 2 đêm thức trắng.
Ngủ dậy, tôi tiếp tục các bài tập thở, bởi chỉ cần bơm được oxy vào phổi thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn nhưng thật sự là rất khó khăn. Tôi lựa cách nằm sấp để cải thiện lượng oxy cho phổi khi cần. Đêm xuống, tôi tiếp tục ngồi để ổn định hơi thở của mình trước khi nằm sấp rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Ngày 4-8 (ngày thứ 6):
6 ngày trôi qua nhưng cơn ho vẫn không có dấu hiệu giảm khiến đầu tôi nặng hơn. Như thường lệ ăn xong, uống thuốc là tôi lao vào tập thở. Hôm nay, tôi đã biết cách chắt chiu từng hơi thở nhỏ hít vào để tạo thành một hơi lớn nhưng lúc nhả hơi ra từ từ thì không làm được. Dẫu biết là khó khăn nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Cứ có thời gian là tôi lại tập, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm.
 |
Anh Lê Quý Hoàng Kim tranh thủ tập thở mỗi ngày. |
Và cũng đêm hôm đó, tôi bị sốt khoảng 39,5 độ C. Tôi vội uống thuốc hạ sốt và uống nước ấm liên tục. Người thì nóng sốt, họng thì ho, tim đập nhanh, đầu nặng trĩu, tôi chuẩn bị số hotline để sẵn sàng nhờ can thiệp nếu tình hình xấu hơn. Mặt khác, để đầu óc luôn được tĩnh táo, tôi đứng dậy đi lại, uống nước ấm liên tục để vã mồ hôi. 45 phút trôi qua, nhiệt độ cơ thể bớt nóng hơn, giảm dc 1 độ C. Tôi tạm an tâm và ngồi xuống chờ nhiệt độ giảm xuống 37,8-38 độ C mới dám nằm xuống để ngủ.
Ngày 5-8 (ngày thứ 7):
Tôi bắt đầu lấy lại được khứu giác nhưng ngửi được ít chứ chưa trọn vẹn. Đêm hôm đó tôi lại sốt, tôi tiếp tục uống thuốc hạ sốt và duy trì uống nước ấm liên tục để cơ thể vã mồ hôi và thân nhiệt giảm nhanh hơn. Cũng như đêm trước, tôi chờ thân nhiệt mình xuống dưới mức 38 độ tôi mới dám nằm ngủ.
Ngày 6-8 (ngày thứ 8):
Sau 2 đêm sốt liên tục thì sáng nay tôi cảm thấy cơ thể mình ổn hơn một chút, tuy nhiên cơn ho của tôi lại đi... ngược dòng. Nếu như mấy ngày trước ban ngày tôi ho ít, đêm nhiều thì nay lại ngược lại: Sáng dậy tôi ho rất nhiều nhưng ban đêm thì tôi lại ít ho hơn. Tôi nghĩ có lẽ việc nằm sấp bơm được oxy vào phổi khiến cơn ho của tôi dễ chịu hơn.
 |
"Bài tập Cải thiện oxy phổi bằng cách nằm ở tư thế nằm sấp" được anh Kim coi là "phao cứu sinh" của mình. |
Đến trưa nay, khi được các cán bộ, chiến sĩ quân đội phát cơm thì tôi vui mừng quá vì đã ngửi được toàn bộ mùi thức ăn. Như vậy là xem như đến ngày thứ 8, tôi đã hoàn toàn lấy lại được khứu giác và vị giác của mình. Cắn quả ớt thấy cay mà tôi vui quá! Đây có lẽ là tín hiệu tích cực khi cơ thể tôi bắt đầu phản kháng lại virus thành công nhưng công cuộc bảo vệ lá phổi của tôi vẫn là một vấn đề lớn chưa giải quyết được bởi cơn ho vẫn duy trì mà chưa có dấu hiệu giảm... Đến chiều khi ánh nắng bắt đầu rọi vào ban công, tôi chắt chiu từng mét vuông nhỏ của ban công để phơi nắng bởi chợt nhận ra 8 ngày qua tôi chưa hấp thụ một giọt nắng nào..."
(còn nữa)
LÊ QUÝ HOÀNG KIM (Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)