“Tôi luôn tự tin ở sức khỏe của mình, thế nhưng sau khi mặc bộ đồ bảo hộ để thực hiện nhiệm vụ quay phim trong khu cách ly, dưới trời nắng như đổ lửa, chỉ khoảng 30 phút sau tôi đã ngột ngạt, khó thở, mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo bên trong, toàn thân chuếnh choáng, có dấu hiệu say nắng, say nóng...

Định tìm một bóng mát nào đó để ghé vào, nhưng ngay lúc đó tôi gặp Trung úy QNCN Đồng Thị Thuận cũng kín mít trong bộ đồ bảo hộ, bên hông đeo túi thuốc to xụ, lại còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo đủ việc trong khu cách ly… Một cảm giác ngường ngượng len vào tâm trí... Tôi nhận ra vấn đề không phải là sức khỏe cơ bắp, cao hơn cả là ý chí từ bên trong, là trái tim trách nhiệm - những thứ đó mới giúp con người vượt qua thử thách, cho dù họ có là người phụ nữ chân yếu, tay mềm...

Từ sự cảm phục ban đầu, tôi tìm hiểu thêm về Thuận, được biết chị là y sĩ công tác tại bệnh xá cơ quan Quân đoàn 2. Chồng chị cũng là quân nhân công tác tại Bộ Tham mưu Quân đoàn, đang thực hiện “cấm trại” để phòng, chống dịch Covid-19, đã hơn một tháng nay chồng chị cũng chưa được về qua nhà. Khi Thuận xung phong đi tăng cường lực lượng cho khu cách ly tại Đoàn Lũng Lô, điều khiến vợ chồng chị băn khoăn nhất là hai con nhỏ mới lên 6 và 7 tuổi… Nhưng rồi, với suy nghĩ nếu ai cũng vì khó khăn mà nhụt chí thì công việc để cho ai, chị đã gửi con nhỏ cho mẹ chồng chăm sóc, dù biết rằng mẹ chồng có tiền sử bệnh tim, sức khỏe cũng không ổn định gì.

Trung úy Đồng Thị Thuận đo thân nhiệt cho công dân trong khu cách ly.  

Giấu giọt nước mắt khi lên đường, vang vang trong tâm trí chị là giọng nói của 2 con: “Mẹ đi rồi mẹ lại về với con mẹ nhé!”, “Con không khóc nhè đâu, nhưng mẹ phải nhớ thường xuyên điện về cho con cơ!”… Thế rồi, từ hôm chị xa nhà, cô con gái 7 tuổi bỗng “người lớn” hẳn ra. Xem đi xem lại clip con gái lóng ngóng thay áo quần cho em trai, dỗ dành em ăn cơm... đến cả chục lần rồi, chị vẫn không sao cầm được nước mắt... Nhiều lúc, con gọi điện khóc nói nhớ mẹ, nước mắt chị trực trào nhưng chị cố nuốt ngược vào trong, lòng chỉ muốn chạy về ngay bên con, ôm hôn con cho thỏa cơn nhớ!

Ngày Tết thiếu nhi vừa rồi, chị chỉ biết động viên các con qua điện thoại và khi đọc được những câu thơ trên mạng, chị thấy từng lời thơ như ai đó đang nói hộ lòng mình:

"Mẹ không về cùng con trong dịp Tết thiếu nhi

Trong khu cách ly

Mẹ mang theo hình bóng con để tăng thêm sức lực

Cùng đồng đội ngày đêm gắng sức

Chiến đấu với giặc Covid

Mong đến một ngày nước ta hết dịch

Bao bố mẹ gặp lại con mình

Bao đứa trẻ vui mừng - vui hơn Tết thiếu nhi!"

 Trung úy QNCN Đồng Thị Thuận.

Trung úy QNCN Đồng Thị Thuận trực tiếp làm nhiệm vụ tại vòng trong của khu cách ly, hằng ngày tiếp xúc với gần 200 công dân thuộc diện F1 và cả F0, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tuy không khỏi lo lắng, nhưng chị tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, cùng đồng đội ngày đêm chăm sóc cho nhân dân bằng tình cảm, trách nhiệm như dành cho người thân của mình. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, sự tận tình, chu đáo, chị đã nhận được sự tin tưởng của mọi người. Ngày thứ 3 tại khu cách ly, phát hiện một nữ công dân sốt cao, đau đầu, chóng mặt, chị đã thức trắng đêm theo dõi mọi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân... Đó cũng là hôm bộ quần áo bảo hộ theo chị suốt cả ngày đêm, đến khi thay ra thì cơ thể đã nổi đầy mụn ngứa...

Khó khăn là vậy nhưng chị xác định sẽ không lùi bước. Chị nói rằng, hiện tại, chị xác định bệnh viện là nhà, mọi lo toan xin tạm thời gác lại. Bởi lẽ, ngoài công việc chuyên môn, các chị còn là chỗ dựa vững chắc cho những người dân trong khu cách ly, bởi lúc này, không có người thân bên cạnh, họ rất cô đơn và lo sợ. Chị hy vọng sẽ đóng góp một phần công sức của mình để người dân nơi luôn có được cảm giác thoải mái và nhanh chóng được trở về với gia đình, người thân của mình!

Với chị, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp là động lực khiến chị quên đi những khó khăn, mệt mỏi: “Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được cuộc gọi, tin nhắn của bạn bè, người thân, đồng nghiệp an ủi, động viên. Đó là điều chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ con và là động lực cho chúng tôi vững vàng vượt qua mọi gian nan, vất vả! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã đóng góp được một phần công sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng. Trước những ánh mắt biết ơn của người dân, của bệnh nhân, tôi thấy tim mình ấm áp đến kỳ lạ...”.

Tinh thần xung phong, dấn thân, không quản ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm, xung phong tiến vào trận chiến chống dịch của nữ quân y Binh đoàn Hương Giang Đồng Thị Thuận thật đáng quý và trân trọng, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi tâm dịch. Tin tưởng rằng, với những trái tim nhiệt huyết như thế, cuộc chiến chống giặc Covid-19 sẽ sớm bị chặn đứng, cuộc sống sẽ sớm bình yên và nhiều gia đình sẽ được sum họp, đoàn viên!

PHƯƠNG HẰNG