“Ở trong này, các cô, các chú, các bác sĩ quan tâm lắm nên lâu dần cũng quen em ạ, chỉ có một điều mãi không quen đó là nhớ con, nhớ cả nhà!”. Đó là tin nhắn từ chồng tôi, một sĩ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tâm dịch tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 16-6 và cũng là ngày thứ 12, chồng tôi xa gia đình thực hiện nhiệm vụ “đặc biệt”.

Kể từ ngày thành phố Hà Tĩnh ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, 2 mẹ con chúng tôi đã làm quen với nếp sinh hoạt và làm việc trong nhà. Cậu con trai 18 tháng của chúng tôi cũng đã quen với việc chỉ được gặp bố qua điện thoại. Nhưng đối với chồng tôi cùng các anh em đồng nghiệp thì việc được ở nhà đó là một điều xa xỉ. Từ khi có dịch Covid-19, hầu như lực lượng công an, quân đội đều tuân thủ trực 100% quân số; có khi cả tháng không về nhà.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho bà con trong khu vực phong tỏa phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Ngọc Thăng

Ngày 4-6-2021, thành phố Hà Tĩnh phát hiện hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, là lúc chồng tôi đang làm nhiệm vụ tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Tối hôm ấy, anh định trở về nhà để lấy một số đồ cá nhân phục vụ đợt trực dài sắp tới thì bỗng nhận được thông báo “Các đồng chí có hộ khẩu ở thành phố Hà Tĩnh tạm thời ở cơ quan không về nhà, theo dõi tình hình dịch”. Quá quen với những lệnh trực đột xuất của anh, tôi chỉ biết động viên và dọn một ít đồ cá nhân để gửi ra.

Sáng 6-6, khi chồng tôi có tiếp xúc với trường hợp một người dân trở thành F0, chồng tôi trở thành F1 và cũng là lúc tạm thời được “ngồi yên một chỗ”. Tối hôm đó, anh cùng các đồng nghiệp đi cách ly tập trung và được lấy mẫu test nhanh. Cũng thời điểm này, khu phố gia đình tôi ở xuất hiện một số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Nghiễm nhiên mẹ con tôi trở thành F2 bắt buộc cách ly tại nhà và cả khu phố tôi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phong tỏa, cách ly phòng dịch Covid-19. Do tình huống quá bất ngờ nên hầu như tôi cùng một số hộ trong khu phố chưa chuẩn bị được gì cho cuộc sống hằng ngày. Bao nhiêu lo lắng dồn dập ập đến với tôi.

Ngày 8-6, mẹ con tôi được các nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm virus  SARS-CoV-2. Sự mệt mỏi sau thời gian dài lấy mẫu xét nghiệm cho mọi người hiện rõ qua đôi mắt của chị y tá, điều duy nhất mà tôi thấy rõ được qua lớp kính trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Quên đi tất cả điều đó, chị vẫn nhẹ nhàng hướng dẫn tôi cách giữ bé để lấy mẫu không bị khó chịu. Một cán bộ y tế khác giúp tôi điền thông tin về lịch trình đi lại của cả nhà. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, khẩn trương và rất nhịp nhàng, dường như ai cũng đã quá quen với điều này.

Bộ đội Hóa học Quân khu 4 phun hóa chất khử khuẩn địa bàn phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Ngọc Thăng

Cũng trong ngày hôm đó, bộ đội Hóa học Quân khu 4 đến giúp địa phương phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu phố. Giữa tiết trời nắng như đổ lửa, vậy mà các chú bộ đội trong những bộ đồ bảo hộ phòng dịch trùm kín từ đầu đến chân vẫn miệt mài, kiên trì phun hóa chất khắp mọi ngõ ngách khu phố. Chứng kiến những màn sương mỏng hóa chất CloraminB từ các chiếc xe đặc chủng phun vào không gian đem lại cho tôi cùng mọi người trong khu phố cảm giác yên bình…

Ngày 10-6, thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh sắp hết. Chưa biết tính thế nào thì hệ thống truyền thanh phường thông báo, các gia đình ra trước cổng nhà lấy nhu yếu phẩm do Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường chuyển đến. Mở cổng ra, trước cửa nhà đã có một túi bóng để sẵn, trong đó có cả thực phẩm, rau xanh và một số nhu yếu phẩm… ước chừng mẹ con tôi dùng đủ trong vòng 10 ngày. Thật cảm động, trong khó khăn, hoạn nạn tôi mới cảm nhận rõ hơn nghĩa tình Đảng, Nhà nước, Quân đội và các đoàn thể đối với nhân dân.

Dịch bệnh là điều khó nói trước. Lo lắng cho bản thân là điều cơ bản nhất đối với mỗi người trong thời điểm này. Nghĩ lại về những ngày đầu nhận tin, trở thành F1, chồng tôi tâm sự: “Lúc đó, anh không nghĩ được gì nhiều, việc lo nhất là anh trở thành F0 thì gia đình, những người xung quanh biết thế nào. Vốn là người bảo vệ tính mạng, an toàn cho người khác nhưng nay lại không thể cùng đồng đội chiến đấu, truy vết, dập dịch. Mong cho dịch sớm qua đi, mọi người cùng gia đình ta lại trở về cuộc sống bình thường em ạ”.

Ngày 18-6, ngày thứ 12 cả khu phố tôi thực hiện cách ly và tôi nhận tin rất vui, đó là cả gia đình âm tính lần 3. Nhận được tin tôi thông báo chồng tôi vui lắm bởi điều anh lo lắng nhất đã không xảy ra.

Ở trong khu cách ly, anh thường nắm tình hình gia đình qua điện thoại. Mỗi ngày cuộc điện thoại lại bắt đầu với câu nói bập bẹ từ cậu con trai chúng tôi: “Bố! Về”. “Nhớ con quá mà không biết nói gì”, ấy là tin nhắn tôi nhận được mỗi khi cuộc gọi kết thúc. Tôi biết anh có nhiều điều muốn nói nhưng việc tránh làm cả nhà lo lắng cũng khiến cho anh khó chia sẻ hơn bình thường. Lời hứa “hết dịch, bố về với con nhé” là điều duy nhất anh có thể nói được, hơn ai hết đó là điều chúng tôi mong muốn hơn cả trăm câu nói.

Sau sự lo lắng cho anh, điều tôi lo nhất đó chính là cậu con trai 18 tháng tuổi của chúng tôi. Sự bất an, lo lắng rối bời khi gia đình sống trong những ngày cách ly. Mọi sinh hoạt đảo lộn, không được tự do thoải mái đi lại là điều đưa cả nhà chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đó là cảm giác vừa sợ hãi, vừa lo lắng nhưng cũng xen lẫn chút tò mò… Vậy nhưng, với sự quan tâm về mọi mặt của các ban, ngành, đoàn thể tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, thời gian cách ly phòng, chống dịch kết thúc.

Vẫn biết rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch được xác định là “cuộc chiến” phức tạp, lâu dài. Thế nhưng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, một xã hội nhân văn, đầy ắp tình người chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

Rất nhiều năm nữa, tôi sẽ kể với con, cháu mình về những trải nghiệm bất đắc dĩ về những “ngày tháng không thể quên” sống trong chứa chan yêu thương, về những thời gian mẹ cùng các con và mọi người cách ly, phong tỏa chống dịch. Và đặc biệt, bố mẹ muốn nói lời tri ân đến những người luôn cạnh bên trong những lúc gian khó, họ là những chiến sĩ xung kích trong “trận chiến” cam go nhưng nhất định sẽ giành được thắng lợi…

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI (Tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh)