Không kịp nghĩ nhiều, tôi liền đăng ký ngay sau khi nhận được thông tin. Những ngày gần đây, hình ảnh của các y, bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch bị ngất xỉu vì kiệt sức khiến tôi “lòng như lửa đốt”. Trái tim tôi thúc giục phải chiến đấu vì trách nhiệm, vì sự tin tưởng của cộng đồng khi bản thân mình tương lai sẽ trở thành một nhân viên y tế…

Được sự đồng ý của Nhà trường, tôi trở thành một trong 30 thành viên của Đội sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ chốt kiểm tra tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Tối trước hôm đi, cả tôi và chúng bạn đều không khỏi bồn chồn, lo lắng và có phần nôn nao. Dặn nhau đi ủi áo blouse, đem khẩu trang, nước rửa tay, soạn giấy viết… quan trọng là phải đi đúng giờ.

Sinh viên Lê Mai Bảo Châu (ngồi giữa) cùng đội sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

7 giờ sáng ngày 20 tháng 5, xe chúng tôi bon bon lên đường đến Yên Phong, Bắc Ninh nhận nhiệm vụ. Chúng tôi không ai bảo ai nhưng tất cả đều hiểu đây là một nhiệm vụ quan trọng, nhất quyết phải thắng lợi dù khó khăn vẫn không chùn bước! Bởi nếu chủ quan, lơ là, chúng ta sẽ mất đi thời gian vàng để chống dịch.

Công việc của chúng tôi là truy vết F1, F2, F3; lấy mẫu xét nghiệm; hỗ trợ bên trung tâm y tế tiêm vaccine và làm báo cáo tổng số các ca bệnh để các cơ quan ban ngành có cái nhìn khách quan nhất về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Dưới cái nắng gắt của mùa hè, chúng tôi lập tức lao ngay vào công việc khi vừa đến nơi. Có thể nói, khó khăn lớn nhất của chúng tôi là phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt với cái nóng gần 39 độ C mà phải mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài.

Lần đầu khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ suốt hàng giờ đồng hồ, toàn thân tôi nóng bừng, mồ hôi cứ thế tuôn trào nhễ nhại, thậm chí còn hoa mắt, chóng mặt. Tôi tự nhủ bản thân phải kiên cường, mạnh mẽ hơn, dẫu khó khăn thế nào cũng phải vượt qua.

Những ngày kế tiếp, tôi dần quen với công việc lấy mẫu xét nghiệm. Cảm giác nóng bức, tay chân sun lại cũng trở nên rất đỗi bình thường.

Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện với nhiều cảm xúc khác nhau. Không biết từ lúc nào mà mọi người trong đội chúng tôi như hòa vào một thể, gọi tên nhau khi cần phụ việc hay đơn giản là tán gẫu, chọc ghẹo, tự nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó khi có thành viên vắng mặt, lúc ăn rủ nhau ăn, lúc uống rủ nhau uống. Gần 2 tuần làm việc chung cùng đội đã khiến chúng tôi gắn kết giống như một đại gia đình.

Đặc biệt, được chứng kiến nghĩa tình mà người dân cả nước dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân Bắc Ninh đã giúp một người trẻ như tôi thấu cảm hơn về nghĩa tình đồng bào trong cơn gian khó, hoạn nạn. Liên tục những ngày qua, lương thực cùng hàng tá nhu yếu phẩm khác, kèm theo lời động viên được các đơn vị hảo tâm đều đặn chuyển lên nhằm san sẻ khó khăn mà vùng tâm dịch đang trải qua.

Sau khi kết thúc chiến dịch này, tuy chưa biết là khi nào, nhưng chắc hẳn chúng tôi ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình, có thêm những người bạn, những kinh nghiệm cuộc sống mà trên giảng đường không thể nào học được. Và hơn hết, tôi cảm thấy tự hào vì bản thân đã góp một phần công sức nhỏ bé, chung tay diệt "giặc Covid", mang lại cuộc sống an yên cho mọi người.

Dù biết phía trước là muôn vàn khó khăn, nhưng đội chúng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng-chúng ta sẽ thắng cuộc!

LÊ MAI BẢO CHÂU (khoa Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội)